12: Sự ưu tiên

3.4K 333 41
                                    

Chiếc máy bay hạ cánh xuống tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất một cậu trai với dáng người nhỏ nhắn tay kéo chiếc vali đi ra khỏi sân bay. Cậu ngồi trên chếc taxi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thành phố sau 5 năm thay đổi nhiều thật. Có rất nhiều tòa nhà trọc trời được xây lên. Cảnh vật mọi thứ cũng theo thời gian mà thay đổi ít nhiều. Nhưng không biết lòng người có theo thời gian mà thay đổi hay không......

Chiếc taxi dừng trước ngôi nhà quen thuộc mà cậu đã phải xa cách 5 năm nay. Cậu nhanh chóng kéo vali đi vào nhà miệng lên tục í ớ.

- Mẹ ơi mẹ đâu rồi mẹ ơi con trai yêu của mẹ về rồi nè

Mẹ cậu từ trên nhà chạy xuống ôm chầm lấy cậu. 5 năm cậu đi không hề có một cuộc gọi hay một tin tức gì từ cậu. Bà vừa lo vừa nhớ cậu, bà kéo cậu lại ghế ngồi nói chuyện.

- 5 năm qua con sống bên đó thế nào, có tốt không, mọi người bên đó đối xử với con có tốt không. Tại sao đi mà không gọi về cho bố mẹ một cuộc nào

Mẹ cậu hỏi vồ vập không kịp để cậu trả lời.

- Mẹ mẹ hỏi từ từ thôi mẹ hỏi nhanh quá làm sao con trả lời được. 5 năm qua con vẫn ổn, mọi người bên đó đối xử với con cũng rất tốt

- Con sống tốt là mẹ vui rồi, đi biền biệt 5 năm trời làm mẹ lo muốn chết

- Chẳng phải bây giờ con đã về với mẹ rồi sao - cậu mỉm cười ôm bà

- Con chỉ giỏi có chuyện này thôi

- À mà bố đâu rồi mẹ sao con không thấy bố

- Bố con lên công ty rồi

- Vậy hả vậy con lên đó nha

- Ăn uống gì rồi hẳn đi

- Thôi con ăn ở sân bay rồi mẹ cất đồ hộ con nha

Nói rồi cậu chạy mất hút, cậu hí hửng đi lên công ty của bố.

- Chào chị - cậu đứng ở quầy lễ tân

- Ô chào em lâu quá mới gặp dạo này đẹp trai ra hẳn nha - cô tiếp tân vui vẻ chào cậu

- Cảm ơn chị mà bố em có trên phòng không chị

- Có bố em đang bàn chuyện với chủ tịch công ty HT mà chắc cũng gần xong rồi em lên thử đi

- Vâng chào chị nha

Cậu định đi lên phòng bố thì chẳng may đụng phải một người. Cậu xác định là sẽ ngã nhào xuống đất rồi nhưng rất may người kia đã kịp giữ cậu lại. Cậu lấy lại bình tĩnh giựt bắn mình thoát ra khỏi người kia. Cậu bất ngờ vì người đứng đối diện mình.

- Anh....Hải..... - giọng cậu run run gọi tên anh

- Có làm sao không ?

Cậu lắc lắc đầu, anh cũng lạnh lùng mà bỏ đi. Lần gặp này nó rất giống 7 năm về trước cái ngày mà cậu còn là cậu học sinh lớp 10 lần đầu tiên cậu gặp anh. Lần đó cậu cũng vô ý mà đụng anh cũng là anh đỡ cậu lại. Cũng lại hỏi câu với đầy vẻ lạnh lùng đó nhưng sao lần này nó lại có phần đau hơn lần trước ? Cậu thẫn thờ một hồi rồi chạy lên phòng bố.

[0309] Bạn trai tôi là trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ