11: Em về đi có được không ?

2.9K 326 32
                                    

Ngọc Hải lững thững bước về nhà, căn nhà rộng lớn này bỗng chốc im lặng không một tiếng động. Còn đâu những câu yêu thương, còn đâu những lời chọc ghẹo, còn đâu những tiếng hôn tất cả giờ đây chỉ là kỉ niệm. Không khí trở nên lạnh lẽo, anh đứng trước cửa nhà đôi mắt nhìn ngắm xung quanh đôi hàng mi ướt đẫm. Quanh căn nhà này đâu đâu cũng có bóng hình của cậu.

Chiếc ghế sofa này là nơi cậu vẫn hay thường xuyên lau chùi vệ sinh băng bó những vết tích mà anh đã gây ra khi đi đánh nhau. Hay là nơi mà cậu và anh vẫn hay cùng nhau ngồi ăn trái cây mỗi tối. Hay là nơi cậu ngồi đợi anh mỗi khi anh đi thi về....

Căn bếp kia là nơi mà mỗi ngày cậu đều bưng ra cho anh những món ngon. Căn bếp đó cũng chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người. Có hôm cậu mệt kêu anh đi mua đi đồ ăn về ăn nhưng anh lại đòi vào bếp. Anh rất tự tin đi xuống bếp mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu. Thật ra cái gì đập vào mắt thì anh lấy cái đó thôi chứ cũng chẳng suy nghĩ gì. Căn bếp gọn gàng bỗng bị anh biến thành một bãi chiến trường. Rau củ văng lung tung dầu ăn bắn đầy trên bếp. Anh loay hoay mãi cũng không biết làm gì.

Văn Toàn nghe có mùi không lành cậu liền đi xuống nhà. Trước mắt cậu bây giờ là một căn bếp hỗn loạn không thể tả được. Cậu không tin những gì mình vừa thấy, sự thật quá tàn nhẫn.

- Quế Ngọc Hải

- Dạ - anh rụt rè quay lại đáp

- Anh làm gì cái bếp của em vậy ?

Bị cậu gọi tên anh giựt mình mà cắt phải vào tay mình. Cậu liền chạy lại mút hết máu trên đầu ngón tay của anh rồi lấy băng keo băng lại. Cậu đuổi anh ra khỏi bếp anh có chút không muốn nhưng cũng phải làm theo. Cậu nhìn quanh cái bếp ngán ngẩm không biết bắt đầu từ đâu. Sau một hồi dọn dẹp xong xuôi cậu cũng nấu xong bữa cơm. Từ đợt đó cậu rút được cho mình một kinh nghiệm là không bao giờ được cho anh vào bếp nếu không muốn cái bếp toang hoang.

Hay tại căn bếp này mỗi lần anh rửa chén đều có cậu đứng kế bên chỉ dẫn. Hay là đứng đằng sau ôm anh thủ thỉ vào tai anh những câu nói ngọt ngào đầy yêu thương. Căn bếp này thật chứa quá nhiều kỉ niệm của hai người.

Anh mở cửa phòng ra đây mới có lẻ là nơi cất giấu nhiều kỉ niệm nhất. Tại căn phòng này 2 năm trước anh và cậu chính thức bước vào cuộc đời nhau. Và cũng tại căn phòng này 2 năm sau lại là nơi cậu nói câu ly biệt từ bỏ anh. Chỗ bàn học kia mỗi khi anh ngồi học ở đó cậu đều đứng sau lưng để đấm bóp cho anh. Chỗ kệ sách đầy ắp sách kia cũng là do cậu mua. Hay là cái tủ quần áo gọn gàng kia cũng do cậu xếp. Và cái giường này là nơi mỗi đêm anh được ôm cậu vào lòng để ngủ. Anh đi lại chỗ cậu nằm nằm xuống tay ôm lấy cái gối của cậu mà hít lấy cái mùi hương quen thuộc. Nằm đó bật khóc nức nở rồi lại thiếp đi vì mệt.

Tất cả chỉ còn là kỉ niệm......
.
.
.
.
.
Cũng đã 2 tháng kể từ ngày cậu rời bỏ anh mà ra đi. Ngọc Hải anh bây giờ như một cái xác không hồn. Nhìn anh bây giờ người không ra người ngợm không ra ngợm trông thật rùng mình. Nhà cửa thì nồng nặc mùi bia vỏ lon bia vẫn còn lăn lốc dưới sàn và cả những điếu thuốc tàn. Anh cứ hút thuốc uống bia sau đó mệt quá rồi ngủ. Tỉnh dậy thì lại tiếp tục như vậy làm người khác nhìn vào không khỏi xót xa.

[0309] Bạn trai tôi là trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ