🌼CHƯƠNG 15🌼

483 37 3
                                    

Cơn mưa nhẹ buông xuống, bên ngoài một làn khói mỏng bốc lên, bao phủ mọi thứ, không thể phân biệt được tầm nhìn.

Bởi vì duyên cớ trời mưa, bên ngoài hoa lê rơi rụng đầy đất, phủ kín những con đường mòn đá xanh.

Sở Yến bung dù, một bộ y phục xanh, phảng phất như muốn hòa hợp một thể với cảnh sắc nơi này. Mà Hàn Tranh nhìn y, suýt chút nữa không rút ra được cảnh đẹp này.

"Đại tướng quân cũng biết hôm nay trẫm muốn đi làm gì phải không?"

"Thần không biết."

Sở Yến cười khẽ lên, luôn mang theo vài phần lạnh nhạt chán nản: "Trẫm muốn đến dâng hương cho Cao Hoa, hôm nay là đầu thất của ông ấy."

Cao Hoa hạ táng bảy ngày, Sở Yến chưa từng đến thăm ông một lần.

Hôm nay Sở Yến lại khăng khăng một mình đi đến, thuận đường dẫn theo Hàn Tranh vừa lúc đến thăm y.

Vừa nghe đến hai chữ Cao Hoa này, đáy mắt Hàn Tranh hiện lên đau khổ.

Đây là rào cản giữa hắn và Sở Yến vĩnh viễn không cách nào vượt qua, khi hắn ở cùng Sở Yến, Sở Yến thường hay ngẩn người. Bệ hạ ước chừng cảm thấy bản thân ngấm ngầm chịu đựng rất khá, nhưng Hàn Tranh vẫn cảm nhận được tia sát ý nhàn nhạt.

Bệ hạ -- là muốn giết hắn.

Hàn Tranh đã sớm hiểu tất cả, ôn tồn gần đây, chẳng qua chỉ là yên tĩnh trước khi cơn bão đến.

Nhưng nghiệt do hắn tạo, Hàn Tranh đã từ bỏ chống cự: "Thần nguyện ý đi cùng bệ hạ."

Nụ cười trên mặt Sở Yến vừa thu lại, thẳng tắp nhìn về phía Hàn Tranh.

Trên mặt hắn không có một tia biểu cảm, lời nói lại vang lên rất có uy lực.

Đáy mắt Sở Yến hiện lên thống khổ, ngay cả hô hấp cũng nhiễm đau thương.

Biện pháp tốt nhất chính là mượn dùng lực lượng của Hàn Tranh, đoạt lại tất cả những gì y đã mất. Nhưng Sở Yến không làm được, chỉ cần vừa nhớ tới Hàn Tranh làm Cao Hoa trọng thương, y liền không cách nào ngấm ngầm mưu tính những cái này.

Nếu không phải Hàn Tranh, Cao Hoa sẽ không phải chết dưới tay tàn dư của Lăng Vương.

Chờ Sở Yến bước chậm đi đến nơi đó, vạt áo cũng đã trở nên hơi ướt vì mưa, mưa xuân như rượu, gió nghiêng mưa phùn phiêu tán ở trên người, tâm Sở Yến lại chìm xuống tận đáy cốc.

Không biết qua đi bao lâu, bọn họ rốt cuộc cũng đến căn phòng nhỏ kia.

Có Sở Yến, lễ tang Cao Hoa cũng sẽ không quá tệ.

Khắp nơi treo vải bườm trắng, theo gió khẽ nhúc nhích, đi đến bên trong, ở giữa phòng có một quan tài treo chữ '' Điện'' rất lớn.

"Cao Hoa, trẫm tới thăm ngươi."

"Trẫm nói ban ngươi một đời vinh hoa phú quý, là trẫm lỡ hẹn."

"Khi ngươi chết vẫn còn nhớ đến trẫm? Hôm nay là đầu thất ngươi, nửa đêm hồn trở về cũng đừng nhớ mong trẫm nữa, mau tan đi."

🌼[ Edit-Khoái Xuyên]🌼 Đáng Tiếc Ta Xinh Đẹp Như Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ