🌼CHƯƠNG 10🌼

318 26 0
                                    

Hàn Tranh không biết tâm tình chính mình giờ phút này là cái gì, chỉ là...... Nặng trĩu tới cực điểm.

Tại sao càng nhìn thấy Sở Yến, hắn lại càng ngày càng sinh ra tâm tư đồng cảm với y?

Hàn Tranh mượn rượu giải sầu, không ngừng khuyên nhủ bản thân ngẫm lại chuyện nghĩa huynh bị chết oan uổng, trong lòng một mảnh thê lương.

Hắn bắt đầu điều tra chuyện của Sở Yến, chỉ là sau khi Sở Yến đăng cơ, y đã giết chết hết tất cả những cung nhân biết được việc kia.

Hàn Tranh tra xét mấy ngày, các manh mối có được đều bị cắt đứt, chỉ còn lại có một cái.

Đó chính là Lăng Vương còn sống hiện tại, bệ hạ đã giết sạch những người đó, nhưng lại lưu lại một mình Lăng Vương, giam cầm ở một cung điện khác.

Hàn Tranh đi đến chỗ đó, hắn võ công cao cường, cho dù bên ngoài có nhiều người canh giữ đi chăng nữa, Hàn Tranh cũng dễ dàng trèo tường mà vào, không bị những người khác phát hiện.

Lăng Vương ăn mặc giản dị nhưng không che giấu khí chất cao quý. Thấy Hàn Tranh đến, hắn nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là......?"

Ánh mắt Hàn Tranh lóe lên: "Lăng Vương điện hạ, tại hạ là Hàn Tranh."

"Hóa ra là đại tướng quân." Lăng Vương tươi cười càng thêm chân thành vài phần, "Đại tướng quân lặng lẽ tới tìm ta, là vì chuyện gì?"

Có thể do ở khoảng cách xa, làm cho Hàn Tranh cảm giác như nhìn hoa trong sương, dần dần không phân biệt được.

"Nói vậy hẳn là điện hạ đã đoán được." Ngày đó Lăng Vương bởi vì dùng thuốc Hàn Thực Tán, tính cách tàn bạo nhưng lại không bị tiên hoàng phế truất ngôi Thái Tử, chính là do bởi vì Lăng Vương có chiến tích không nhỏ.

Mặc dù hắn bị giam ở biệt viện, nhưng cũng chỉ là tạm thời.

Con thú dữ này vẫn là một con thú, ngay cả khi răng nanh của nó đã bị nhổ bỏ.

Lăng Vương khẽ gật đầu, bảo hắn ngồi xuống, hai người cứ như vậy nói chuyện hết một buổi trưa.

Thời điểm khi trở lại trong cung, sắc mặt Hàn Tranh cực kỳ kém. Chờ hắn bất tri bất giác lại đi tới cung điện nơi Sở Yến đang ở thì thấy Lâm Cẩn Chi ánh mắt nhu hòa vuốt ve mặt Sở Yến. Mà Sở Yến cứ ngủ say như vậy, quanh thân đều đều bị bao phủ một tầng khói mù.

Hàn Tranh cảm thấy chói mắt, bỗng nhiên lại nghĩ tới lời nói của Lăng Vương hôm nay.

Hắn nhăn chặt mày, cuối cùng rời khỏi chỗ này.

Hắn để lại một tai mắt theo dõi Lâm Cẩn Chi, bắt đầu điều tra những chuyện gần đây.

Không nghĩ tới kết quả làm Hàn Tranh rất kinh ngạc, trong cung bố trí hỗn loạn, Lâm Cẩn Chi tựa hồ đang lên kế hoạch chuyện gì đó.

Sắc mặt hắn xanh mét, hung hăng cắn răng: "Quả thực đúng như những gì Lăng Vương nói, Cẩn Chi mềm lòng......!"

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tên hôn quân kia nhất định sẽ thoát ra khỏi lồng giam, hậu quả khó lường được. Đối với hắn thì không quan trọng, nhưng những huynh đệ đã theo hắn từ biên quan thì sao?

🌼[ Edit-Khoái Xuyên]🌼 Đáng Tiếc Ta Xinh Đẹp Như Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ