🌼CHƯƠNG 13🌼

317 26 0
                                    

Lâm gia vẫn còn có rất nhiều chuyện, sau khi Lâm Cẩn Chi trở về, không kể ngày đêm mà xử lý việc.

Lâm hầu gia làm chuyện sai trái, gần đây nói mê sảng càng ngày càng nhiều.

Lâm Cẩn Chi tràn đầy mệt mỏi, còn phải nghe Lâm hầu gia nói bậy nói bạ, phụ thân hiện tại chỉ tín nhiệm Yến Phong, có lẽ là sống trong bóng tối lâu dài, chỉ có Yến Phong ở bên cạnh lão ta. Dù cho sự ỷ lại này là biến dạng, lão ta cũng chỉ tin tưởng Yến Phong.

Lâm Cẩn Chi mỗi khi nhìn thấy Lâm hầu gia, liền tràn đầy thống khổ.

Bởi vì bộ dạng Lâm hầu gia bây giờ cùng Sở Yến trước kia rất giống nhau, chỉ tin tưởng một người.

Nhưng Sở Yến so với Lâm hầu gia lại càng thê thảm thêm, bởi vì y tin tưởng duy nhất một người, nhưng người đó lại phản bội chính mình.

Bệ hạ có phải đồng cảm với bản thân mình như vậy không?

Ở bên người Lăng Vương, hoặc là trước thời điểm sớm hơn khi y bị khi dễ, hắn ta là người duy nhất đưa cho Sở Yến chiếc khăn đó. Kết quả đứa nhỏ kia còn nhớ tình bạn cũ, thế nhưng trân quý mà giữ chiếc khăn tay lâu như vậy, mọi lúc đều giữ ở bên người.

Lâm hầu gia càng điên, Lâm Cẩn Chi càng đau đớn đến không thể kiềm chế được.

Rốt cuộc vì sao phụ thân lại phải làm chuyện như vậy?

Sau đó Lâm Cẩn Chi đến gặp Yến Phong, trên tay Yến Phong cầm một cuốn sổ con, đó là tương lai mà Lâm hầu gia đã dự đoán.

"Đây là cái gì?"

"Ta đã nghe nói, là công tử dẫn quân Võ An đến cứu bệ hạ, một khi đã như vậy, ta cũng nên đem sự thật nói cho công tử biết."

Lâm Cẩn Chi lật xem cuốn sách trong tay, thế nhưng phần lớn sự tình đều ứng nghiệm, hắn  ta không khỏi cảm thấy kinh hãi.

"Lâm hầu gia dường như có khả năng dự đoán trước tương lai, nhìn thấy những cái đó...... Công tử còn không cảm thấy linh hồn sống trong thân thể người này yêu nghiệt hay sao? Thời điểm lúc trước tới trông giữ Lâm hầu gia, ta cũng cho rằng bệ hạ làm quá mức, nhưng khi những sự tình trong sổ con được viết ra, ta cuối cùng nhận thấy Lâm hầu gia đã không còn là Lâm hầu gia nữa, mà là cô hồn dã quỷ từ nơi khác đến."

Sắc mặt Lâm Cẩn Chi trắng bệch, rất muốn nói lại tự cậu ta nói lời bậy bạ.

Nhưng những lời đó cứ khắc chặt trong lòng, đau đớn không thốt nên lời.

Tại sao phụ thân nhất định phải muốn hắn kết thân với Thất hoàng tử? Tại sao phụ thân muốn nhắm vào Thất hoàng tử nhưng lại kính sợ y?

Đáp án vẽ cũng đã giống như thật, Lâm Cẩn Chi là một người thông minh, hắn siết chặt cuốn sổ tay, sắc mặt tái nhợt vô cùng.

Lâm Cẩn Chi bây giờ chỉ muốn trở lại hoàng cung, cũng chỉ muốn nhìn thấy Sở Yến.

Cảm giác này càng lúc càng thêm mãnh liệt, hắn muốn tìm Sở Yến để hỏi rõ ràng——

Tại sao lại muốn giam cầm phụ thân của hắn.

Đáp án kia, hắn ta không thể tự mình suy nghĩ được.

🌼[ Edit-Khoái Xuyên]🌼 Đáng Tiếc Ta Xinh Đẹp Như Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ