🌼CHƯƠNG 11 🌼

306 31 0
                                    

Khi Thất hoàng tử được mười lăm tuổi, đã bắt đầu có nét tài hoa phong nhã.

Thái Tử thì thường xuyên dùng thuốc Hàn Thực Tán, ngày tỉnh táo cũng ngày càng ít, tóm lại sau khi dùng thốc, tinh thần hắn sẽ tốt hơn ngày xưa một chút, nhưng thứ thuốc Hàn Thực Tán này chính là cai không được, vừa cai...... Thì đau đớn giống như bị dao gọt vào lòng vậy.

Cao Hoa thường xuyên thấy vết thương trên người Thất hoàng tử, cảm thấy Thất hoàng tử ở bên người Thái Tử, giống như bị nhốt vào một cái lồng sắt thật lớn, mà Thất hoàng tử thì chính là con chim hoàng yến được Thái Tử nuôi, cả ngày không ra được.

"Nô tài, hôm nay nô tài lại có được một món đồ rất tốt."

Thất hoàng tử lãnh đạm liếc mắt nhìn đồ vật trong tay Cao Hoa một cái: "Ngươi thường xuyên mang đồ cho ta, là từ đâu có?"

"Cái này...... Là đến từ dân gian."

"Dân gian?"

Cao Hoa nhớ tới, Thất hoàng tử chưa từng tới dân gian, không khỏi âm thầm tự tát.

Đây không phải là gợi lên chuyện thương tâm của Thất hoàng tử sao?

Nhưng ông lại không nghĩ đến, Thất hoàng tử luôn trầm lặng lại nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười: "Ta có thể...... Đi ra ngoài nhìn xem không?"

Cao Hoa cảm thấy khó khăn, dù sao Thái Tử vẫn luôn nuôi dưỡng Thất hoàng tử, không có sự cho phép của Thái Tử ...... Hẳn là không thể.

Trong không khí tràn đầy trầm mặc, Cao Hoa cũng không có lá gan kia.

Đúng lúc này, Thái Tử từ bên trong đi ra.

Hắn đặt tay trên đầu Thất hoàng tử, khiến thân thể Thất hoàng tử khẽ run.

Cao Hoa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: "Thái...... Thái Tử điện hạ!"

"Tiểu Thất muốn ra khỏi cung?"

Thất hoàng tử cúi đầu, ra sức lắc lắc đầu.

Thái Tử nheo mắt lại: "Chỉ cần ngươi nói với ta là muốn đi ra ngoài, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút, thế nào?"

Nhưng Thất hoàng tử đã bị Thái Tử nuôi đến ngoan, căn bản không dám làm trái, chỉ là vẫn luôn cúi đầu, thân thể khẽ run.

Cao Hoa đột nhiên quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu trước Thái Tử: "Thái Tử điện hạ, là nô tài không đúng, nô tài không nên xúi giục Thất hoàng tử."

Ông cực kỳ dùng sức mà dập đầu, không bao lâu trên bàn đá nhàn nhạt nhiễm một tầng màu đỏ.

Thất hoàng tử rốt cuộc cũng cử động môi hai cái, yếu ớt nói với Thái Tử: "Hoàng huynh, Cao Hoa dập đầu như vậy khiến ta cảm thấy đau đầu, cứ để ông ta rời khỏi đây đi trước đi."

Thái Tử cười như không cười nhìn về phía hắn, ánh mắt như hoàn toàn nhìn thấu tất cả.

"Cút đi."

Thân thể Cao Hoa cứng đờ, biết chính mình vô lực cùng nhỏ yếu, lập tức rời khỏi chỗ này.

Thất hoàng tử bị Thái Tử mang về, lại đến thời gian dùng thuốc, thái giám phía dưới trình thuốc Hàn Thực Tán lên. Thái Tử vừa uống rượu, vừa ăn thứ bột trắng đó vào, trên mặt lộ ra biểu tình hết sức vui vẻ.

🌼[ Edit-Khoái Xuyên]🌼 Đáng Tiếc Ta Xinh Đẹp Như Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ