🌼CHƯƠNG 12🌼

362 27 2
                                    

Nghe được lời của Sở Yến, Lăng Vương không khỏi nhăn chặt mày: "Ta đối với ngươi tốt như vậy, ăn mặc dùng đều là tinh tế nhất, Thần Nhi nói như vậy......Thật là làm tấm lòng hoàng huynh tổn thương."

Sở Yến ngoài cười nhưng trong không cười: "Bọn họ đều nói ta là được ngươi nuôi như chim hoàng yến, nói Thất hoàng tử giống như bị Thái Tử độc chiếm."

"Khốn kiếp! Ai dám khua môi múa mép trước mặt ngươi!"

Mặt Sở Yến tái nhợt, lạnh băng phun ra hai chữ: "Mọi người."

Lăng Vương nhất thời tức giận, ngực mãnh liệt phập phồng. Từ khi hắn dùng thuốc đến nay, thân thể vẫn luôn không được tốt. Y sư đã năm lần bảy lượt nói hắn đừng nên tức giận, nhưng lời Sở Yến nói vẫn làm cho hắn nếm mùi vị chua xót.

Vốn tưởng rằng...... Sau khi bản thân phân biệt rõ chuyện thích y thì có thể như vậy bảo vệ y thật tốt.

"Hoàng huynh, lúc ta còn nhỏ không phải ngươi thích nhất là ức hiếp ta sao?"

Sở Yến cười vươn tay, y vén tay áo lên cao, lộ ra một đoạn da thịt màu lụa tuyết, nhìn lên trên một chút, đó là vết tích lưu lại của những trận đánh đập tàn bạo.

Giờ khắc này, rốt cuộc Lăng Vương cũng cười không nổi nữa.

Những năm đầu......khi hắn chưa nảy sinh tình cảm với Sở Yến, hắn quả thực cực kỳ lãnh đạm với Sở Yến, không thể kiềm chế được bản thân, đem dồn hết những bực tức vào trên người hắn.

"Cho dù dùng loại thuốc tốt nhất, mấy dấu vết hằn sâu cũng không thể xua tan được. Không phải ngươi hỏi ta tại sao lại thích Lâm Cẩn Chi ư?"

Sở Yến thấp giọng thì thào, "Ta đau quá, thật sự rất đau, không có một ai đến cứu ta cả, chỉ có Cẩn Chi......"

Nhìn bộ dạng này của Sở Yến, mỏng manh đến nổi như chỉ cần chạm vào một cái liền vỡ nát, nhưng Lăng Vương lại đưa tay ra với y, tựa hồ muốn xác nhận y thật sự tồn tại ở nơi này.

Bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, truyền đến mùi máu tanh.

Hai tay Lăng Vương dừng lại ở giữa không trung, hắn nhìn về phía sau. Người của hắn và đội nhân mã đã bị quân Ngô An và quân Hàn Tranh bao vây dày đặc, đôi mắt của Lăng Vương lóe lên vẻ kinh ngạc.

Lúc này mới có bao lâu...... Vì sao Hàn Tranh và Lâm Cẩn Chi lại liên hợp lại nhanh như vậy?

Kế hoạch của hắn là làm Hàn Tranh và Lâm Cẩn Chi tàn sát nhau, mà Hàn Tranh cũng đánh nhau với Lâm Cẩn Chi như hắn đã dự tính.

Rốt cuộc bây giờ là sao?

Mà bên kia, người của Lăng Vương sắp chống cự không được. Hắn vốn đã bị đoạt quyền bị giam giữ, đội nhân mã này của hắn cùng lắm chỉ là lực lượng cuối cùng còn sót lại trong năm đó của hắn mà thôi, căn bản không chống cự được hai người kia.

Hàn Tranh cùng Lâm Cẩn Chi xông vào: "Tên loạn thần tặc tử kia, buông bệ hạ ra!"

Lăng Vương chỉ có thể túm lấy sợi xích quấn quanh cổ Sở Yến, Sở Yến thuận thế ngã vào trong lòng ngực của hắn, nhưng thân thể lại cứng ngắc không thể thoát ra. Lăng Vương nhìn Sở Yến trong tay nở nụ cười ảm đạm: "Ta thua rồi."

🌼[ Edit-Khoái Xuyên]🌼 Đáng Tiếc Ta Xinh Đẹp Như Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ