🌼CHƯƠNG 9 🌼

362 27 1
                                    


Lâm Cẩn Chi phát hiện, gần đây Sở Yến ngoan hơn rất nhiều.

Y thu lại mũi nhọn của chính mình, không hề tàn bạo như ngày xưa nữa, giống như khi còn nhỏ, thật cẩn thận mà nhìn.

Trong lòng Lâm Cẩn Chi càng đau.

Lâm Cẩn Chi biết được sự thật, càng bằng lòng để Sở Yến cứ như những ngày trước đây, mà không phải dùng bộ dạng này đối với hắn ta.

Sở Yến có lẽ đã xem hắn ta là Lăng Vương, chắc hẳn trong khoảng thời gian khó khăn kia, hắn phải cẩn thận như vậy sao?

Hiện giờ Lâm Cẩn Chi chỉ muốn đối xử thật tốt với y, ôn nhu nhìn Sở Yến: "Mở miệng, ta đút ngươi ăn một chút."

Trong mắt Sở Yến hiện lên một tia cảnh giác, giãy giụa nửa ngày nhưng vẫn mở miệng ra.

Lâm Cẩn Chi nhìn y ăn đồ ăn bản thân đút cho thì càng thêm vui vẻ, trong lòng cũng không khỏi trở nên mềm mại.

"Ăn thêm một chút nữa đi."

Hắn cứ như vậy từng ngụm đút cho Sở Yến ăn, trong khoảng thời gian ngắn không khí trở nên ấm áp mà hòa hợp.

"Bệ hạ, Hàn Tranh căm hận ngươi như vậy nguyên do là vì nghĩa huynh của hắn. Ngươi còn nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó không?"

Sở Yến đang ăn thì sắc mặt chợt trở nên trắng bệch.

Thân thể y bỗng nhiên run rẩy lên, giống như thể y sẽ trở nên như thế khi hắn ta đề cập đến chủ đề này.

Lâm Cẩn Chi sợ tới mức vội vàng buông chén xuống, muốn trấn an Sở Yến.

Không ngờ cái bát đặt không đúng chỗ, lúc hoảng loạn trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất.

Cháo bên trong cũng vung vẩy ra ngoài, cử chỉ Sở Yến giống như điên rồ, nhìn trên mặt đất, hô hấp cũng trở nên rối loạn.

Y làm một điều, vô luận Lâm Cẩn Chi nghĩ như thế nào đều không thể đoán trước được chuyện gì.

Sở Yến ngồi xổm xuống, dùng tay cầm lấy cháo bị đổ, giống như là muốn ăn.

Lâm Cẩn Chi sợ y sẽ bị bỏng, vội vàng chụp lấy tay y.

Hai mắt Sở Yến hoàn toàn trống rỗng, thân thể run lên: "Hoàng huynh, ta không phải cố ý làm đổ cháo đâu."

"Bệ hạ?"

"Không thể dùng tay cầm, được...... vậy phải dùng miệng."

Y nằm sấp xuống, làm ra vẻ muốn ăn.

Đôi mắt Lâm Cẩn Chi co rút kịch liệt, vội vàng ôm Sở Yến vào trong ngực: "Không sao, đổ thì cứ để nó đổ, không sao cả."

Lâm Cẩn Chi phát hiện, Sở Yến bị hắn ôm vào trong ngực vẫn run rẫy như cũ. Sở Yến như vậy khiến hắn ta đau lòng vô cùng.

Y rất sợ hãi, lại nỗ lực cười.

Lâm Cẩn Chi tại một khắc này cơ hồ hận Lăng Vương thấu xương, Sở Yến làm thuần thục được như vậy, đây hẳn là cuộc sống hằng ngày của Sở Yến khi y còn nhỏ.

Lăng Vương không đối xử với y như một con người, mà đối xử với y như một con chó.

Vui thì ném cho hai khúc xương, không vui thì tay đấm chân đá.

🌼[ Edit-Khoái Xuyên]🌼 Đáng Tiếc Ta Xinh Đẹp Như Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ