🌼CHƯƠNG 21🌼

147 11 0
                                    

Tinh thần Sở Yến càng ngày càng kém.

Mỗi một ngày, càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ho ra máu ngày càng nghiêm trọng, nói vậy cũng tự biết bản thân y không còn nhiều thời gian rồi.

Có điều, y tựa hồ cũng đã sớm đoán trước được sẽ tới thời điểm này, nhân lúc còn thanh tỉnh đã để lại chiếu thư —— truyền ngôi vị cho người thừa kế Tín Vương, thành hoàng đế đời kế tiếp.

Trong triều dâng lên một đợt sóng to gió lớn, nhưng không ai dám hoài nghi về điểm này.

Suy cho cùng, lúc trước bệ hạ cũng đã hạ chỉ để Tín Vương giám sát triều chính, hơn nữa huynh đệ của bệ hạ đều đã chết sạch, huyết mạch hoàng thất ngoại trừ Tín Vương còn có ai nữa đâu?

Tín Vương ở trong hoàng cung, nhìn Sở Yến ngày ngày quên mất hết thảy mọi chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mà Lâm Cẩn Chi vào lúc này đến xin một thỉnh cầu, muốn đưa Sở Yến ra khỏi cung, tìm một tiểu viện yên tĩnh thích hợp hơn cho y tĩnh dưỡng.

Tín Vương biết nơi này đối với Sở Yến giống như l*иg sắt, tuy rằng hắn không muốn từ bỏ, nhưng vẫn đồng ý với Lâm Cẩn Chi.

Tiểu viện quả nhiên vắng lặng yên tĩnh, được Tín Vương phải hồi lâu mới có thể lựa chọn ra, có thể coi như là vì Sở Yến, là một phần tâm ý của mình đối với hoàng huynh.

Lâm Cẩn Chi không còn vào triều nữa, mà ngày ngày bầu bạn ở bên cạnh Sở Yến.

Hắn nhớ quá khứ trước kia, mỗi ngày đều mang rượu hoa quế đến đưa cho Sở Yến.

"Bệ hạ, rượu này uống có ngon không?"

Sở Yến dường như ngăn cách với thế gian, Lâm Cẩn Chi gọi y, nhưng y chỉ nhìn đi chỗ khác.

Trong lòng Lâm Cẩn Chi vô cùng thống khổ, bỗng nhiên nhớ tới ngày trước khi còn trẻ, từng thấy một thiếu niên phong thái ưu nhã đứng ở dưới ngắm nhìn hoa hải đường.

Hắn đem rượu hoa quế đến, cố sức mà uống cùng y.

Thiếu niên trước mắt từ đầu đến cuối đều luôn dịu dàng, mang theo sự ngưỡng mộ nhè nhẹ.

Nhưng hiện tại...... tâm y lại như tro tàn, cái gì cũng không còn để bụng nữa.

Lâm Cẩn Chi cắn chặt hàm răng, nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Đều là hắn đã sai, hắn đã khiến bệ hạ trở thành dáng vẻ như hiện giờ.

Tựa hồ thấy hắn khóc, Sở Yến quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn: "Tại sao lại khóc?"

"Còn không phải là do bệ hạ không muốn quan tâm đến ta nữa sao?"

Sở Yến: "......"

Lâm Cẩn Chi hơi giật mình, thân thể run rẩy, cuối cùng......Lại nở ra một nụ cười.

Mặc kệ đau khổ hay không, cũng phải mỉm cười.

Bởi vì, có người dù cho đã thành dáng vẻ này, cũng để ý đến sự vui buồn của hắn.

"Bệ hạ, muốn uống thêm một ly nữa không?"

Sở Yến nhìn chằm chằm cái ly kia, vẫn không nói chuyện.

🌼[ Edit-Khoái Xuyên]🌼 Đáng Tiếc Ta Xinh Đẹp Như Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ