🌼CHƯƠNG 19 🌼

87 10 0
                                    

Ngày hôm sau, Sở Yến tỉnh dậy rất sớm.

Bởi vì trên danh nghĩa là cầu phúc cho Tiêu Quốc cùng lễ truy điệu vong mẫu, các cung nhân mặc cho y quần áo hoa lệ mà phức tạp.

Tiêu Quốc tôn vinh màu đen, vì vậy khi đến nghi thức tế lễ đều là màu đen.

Sở Yến ăn mặc long trọng khiến mọi người xung quanh cũng kinh diễm theo. Cổ áo màu đen thêu những hoa văn cổ phức tạp bằng tơ vàng quý giá, sợi tóc đen như mực tùy ý rũ xuống, bên ngoài khoác lên áo màu sẫm có hoa văn đám mây. Vạt áo buông xuống tạo cảm giác như một dòng nước đang chảy.

Sắc mặt Sở Yến lạnh nhạt, cũng không mang nửa chút tươi cười, khí chất lạnh nhạt mà cao nhã.

Vốn y sinh ra đã đẹp, cẩn thận chưng diện một chút lại càng hấp dẫn thêm nhiều tròng mắt hơn nữa.

Kinh diễm.

Ngoại trừ dùng từ này, rốt cuộc tìm không ra từ nào khác vào giờ phút này.

Cho đến khi Hàn Tranh ho khan một tiếng, chúng cung nhân mới nhanh chóng cúi đầu, sợ hãi hành vi mới vừa rồi ngẩn ngơ nhìn bệ hạ sẽ dẫn đến họa sát thân.

"Đi thôi."

"Ngự giá khởi ——"

Bọn thái giám kêu từng tiếng, tuy rằng lần này Sở Yến mang người không nhiều lắm, nhưng xem trận này cũng coi như dọa người rồi.

Sở Yến ngồi ở bên trong ngự liễn, chung quanh lung lay.

Hoàng đế đi ra ngoài, bá tánh toàn thành quỳ xuống đất nhường ra một con đường.

Mà trong đám người, Lâm Cẩn Chi quỳ bái trên mặt đất thật sâu, nhìn Hàn Tranh cưỡi ngựa bảo vệ bên cạnh Sở Yến, nội tâm sắp bị ghen ghét cùng bóng tối lấp đầy.

Tại sao...... Tại sao ngươi chỉ tin hắn.

Giờ phút này, Lâm Cẩn Chi cực kỳ hối hận, lúc trước tại sao bản thân lại lựa chọn Hàn Tranh, để hắn có cơ hội vào trong cung gặp được bệ hạ.

Một cảm giác hối hận vô cùng tràn vào lòng, Lâm Cẩn Chi dần dần siết chặt tay trên mặt đất.

Đây là hắn tự mình đưa đến một tình địch, hối hận thì đã muộn.

Chờ sau khi ra khỏi thành, bá tánh vùng ngoại ô liền ít đi rất nhiều.

Chùa Hàn Sơn ở phía nam Hoàng Đô, hành trình ước chừng hai ngày.

Sở Yến mơ màng sắp ngủ ở trong ngự liễn.

Bóng đêm tối dần, sớm có người đến hành cung thông báo, bảo bọn họ chuẩn bị tốt chăn gấm mềm mại, trong điện lại đốt hương. Bởi vì hành trình hai ngày, mà Sở Yến lại là mỗi năm tới chùa Hàn Sơn, cho nên hành cung đến năm thứ hai đã khởi công, thẳng đến gần đây mới xây xong.

"Bệ hạ, hành cung đơn sơ, nhưng vẫn tốt hơn hạ trại ngoài trời."

"Ừm." Sở Yến nhàn nhạt lên tiếng.

Lần này y mang ít người hầu hạ, quần áo trên người Sở Yến lại phức tạp. Y cảm thấy phiền phức, may mà chỉ một người tiến vào: "Ngươi, tìm tỳ nữ giúp trẫm thay quần áo."

🌼[ Edit-Khoái Xuyên]🌼 Đáng Tiếc Ta Xinh Đẹp Như Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ