"Hey Mingyu, can you help me with these documents?"
("Này Mingyu, cậu xử lý giúp tôi mớ tài liệu này được không?")
Một giọng nam với lối phát âm đặc sệt phong cách miền đông nước Anh vang lên. Dù đã nghe rõ câu hỏi nhưng Mingyu hoàn toàn chưa muốn trả lời ngay mà vẫn tiếp tục tập trung gõ lộc cộc lên bàn phím. Sau đó bất mãn buông một tiếng thở dài thườn thượt bên trong thế giới nội tâm của mình.
"Liệt kê một lý do đủ thuyết phục để tôi làm giúp anh đi?"
Mingyu ngừng gõ chữ và đặt hai bàn tay nghỉ ngơi trên bàn phím, ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó và hỏi. Thật đáng tiếc làm sao khi sự ái mộ của Mingyu dành cho chất giọng miền đông nước Anh từ lâu đã biến mất. Có lẽ là vì mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy gọi mình, Mingyu lại biết đó là một lần nữa họ đang muốn lợi dụng cậu.
"Này cậu đang xét nét với tôi sao? Đừng vậy mà Mingyu, giúp tôi đi tôi sẽ thật sự biết ơn cậu đó."
Đã nói đến thế mà hắn ta vẫn mộng tưởng rằng cậu đang đùa giỡn.
Mingyu lạnh lùng lườm hắn với hàm ý bảo rằng cậu đây không thèm ơn oán gì. Cậu rút một tay về rồi đặt cằm mình tựa lên lòng bàn tay, tiếp tục mỉa mai với ngữ điệu đều đều:
"Đúng vậy tôi đang xét nét anh đó."
Sau khi xác nhận rằng người kia đang trừng mắt nhìn cậu với một biểu cảm như bị xúc phạm danh dự đến tột cùng, Mingyu mới chẹp miệng rồi tiếp tục ý chính của mình:
"Anh biết ơn tôi làm sao? Nhờ tôi gõ tài liệu giúp còn bản thân thì đi xuống lầu buôn cà phê với mấy chị thư ký à?"
Đừng bao giờ bảo rằng Mingyu đang xét nét một ai. Bởi vì cố tình nói huỵch toẹt ra như thế thì cậu sẽ biến điều đó thành sự thật đấy.
Người đồng nghiệp kia mở to mắt nhìn Mingyu, ngỡ ngàng đến hai bờ môi còn không thể khép lại nổi. Cậu thầm đắc chí rướn mày nhìn hắn rồi quyết định tặng hắn năm giây để bao biện cho hành vi của mình. Nhưng rồi nhận ra người đồng nghiệp đã cứng họng, Mingyu bèn tặc lưỡi bảo:
"Tôi lại nói đúng quá nhỉ? Cũng phải thôi, mấy chuyện này không ai là không biết."
Cậu vừa nói vừa xoay mặt trở về nhìn màn hình máy tính của mình, nhấn đúp chuột vài ba lần. Mingyu biết nếu cậu nhìn hắn lâu thêm một tí nữa thì có thể cậu sẽ được chứng kiến cảnh tượng đỉnh đầu của hắn xì khói xèo xèo.
"Tôi cũng không phải một thằng ngu mà không biết rồi cứ cắm đầu làm việc giùm ông anh để anh hưởng tiền lương. Thôi nhanh cầm về đi chớ còn ở đây là tôi xét nét tiếp đấy."
Mingyu lén đưa mắt nhìn đối phương, trông hắn giận lắm, giận đến độ mặt đỏ bừng bừng như mắc nghẹn. Người đồng nghiệp vừa hậm hực lôi xấp tài liệu trở về vừa lầm bầm rủa xả cậu:
"Tưởng mình là nhất chắc? Ba cái thằng tự mãn kiêu căng..."
Mingyu cười mỉm chấp nhận rồi chộp lấy quai của chiếc cốc sứ nằm bên tay trái cậu, đưa lên hớp một ngụm trà nhỏ nhưng đắng nghét. Cậu biết hắn cố tình nói với âm lượng ấy chính là vì muốn cậu nghe được mà tức thêm. Nhưng xui cho hắn, trong lòng cậu chẳng còn chỗ để mà nhét thêm vài ba lời mắng chửi nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MEANIE] Hôm Nay Chúng Ta Cuồng Dại
Fanfiction"Về câu chuyện giữa hai con người có nhiều phần trầm trong cuộc sống mà dẫn đến chán nản và có ý định giải thoát bản thân. Nhưng rồi họ gặp được nhau và từ đó, họ tìm thấy nguồn lực mới ở nhau."