Ngày thứ bảy: trở về nhà

505 60 0
                                    

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 7. Thời tiết xấu.

Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay phải của một người bận rộn xoay bút và tay trái của người còn lại thì đưa lên chống cằm.

"Còn ngày cuối cùng anh muốn đi đâu đây?"

"Em...còn dự định nào không?"

Wonwoo bâng quơ hỏi dù trong đầu anh đã và luôn ấp ủ một kế hoạch khác, nhưng anh chọn việc lắng nghe ý kiến của cậu trước. Hết chống cằm Mingyu lại đưa bàn tay mình bấu nhẹ lên môi, cậu xuýt xoa ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

"Em hả...ờm em còn vài cái khác nữa như là đi vườn thú nè, đi xem ca nhạc nè, đi-"

"Anh xin ngày cuối cùng cho anh được không?"

Wonwoo bỗng nhiên nói chèn vào khiến Mingyu giật mình khựng lại và mở to mắt nhìn anh. Wonwoo nuốt ực, anh vẫn giữ cố định ánh mắt khẩn nài của mình và hướng chúng thẳng vào cậu. Anh nghĩ là anh cần phải nói ngay nếu không anh sẽ lại im ỉm mà giữ những tâm tư của mình ở yên trong lòng mất.

"Anh...muốn về nhà."

"Được, được chứ."

Mingyu lúc này đã thả lỏng cơ mặt, không còn vẻ ngơ ngác trên gương mặt cậu nữa mà chỉ còn sự thoải mái vui vẻ. Điều đó khiến Wonwoo cảm thấy an lòng mà thở ra một hơi vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng rồi những giây phút kế tiếp, cả hai người đều không biết nói gì khiến cho một khoảng lặng bỗng từ đâu xuất hiện, nó đáng ra không nên có mặt ở đây mới phải.

"Em đi cùng anh được không?"

Wonwoo hỏi ngay sau khi sực nhớ ra rằng bản thân mình mới chính là người cần phải lên tiếng trước. Mingyu liếc nhanh xuống mặt bàn và phát hiện hai bàn tay của anh đang run rẩy bấu víu vào nhau, sau đó cậu ngẩng lên nhìn anh và đáp:

"Được luôn, nhưng mà...anh lo lắm hả?"

"Cũng có một chút, nhưng mà có em đi cùng anh thì chắc sẽ ổn hơn thôi.

Wonwoo ái ngại sờ đầu nói. Mingyu mỉm cười nhẹ với hy vọng hành động này sẽ giúp anh giảm bớt sự lo lắng, sau đó nhẹ giọng trấn an anh:

"Đừng lo quá. Em sẽ đi cùng anh mà."

.

Ngày cuối cùng là ngày dành riêng cho Wonwoo để anh trở về gặp gia đình, anh đã xin Mingyu điều đó ngay từ buổi đầu. Chỉ là do Wonwoo biết anh không có đủ can đảm để một mình đối mặt với nỗi lo sợ lớn nhất của anh những năm qua.

Dù đã thức cả đêm hôm trước, Wonwoo vẫn không chợp mắt một tí nào khi ngồi trong xe trên con đường trở về nhà mình. Anh bảo rằng anh không ngủ được, Mingyu biết rằng anh đang rất lo lắng.

Chiếc xe taxi ngừng lăn bánh ngay trước căn nhà mà Wonwoo đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân. Anh đưa mắt nhìn nó qua khung cửa kính, cặp đồng tử đen láy bỗng chốc run lên liên hồi. Anh thở hắt với chính bản thân mình và quay sang Mingyu, cười nói:

"Tự dưng anh muốn đi về quá."

Mingyu hít vào một hơi sâu, sau đó nắm chặt lấy bàn tay của Wonwoo và khẽ động viên anh:

[SHORTFIC] [MEANIE] Hôm Nay Chúng Ta Cuồng DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ