Rời khỏi sân mái của tòa chung cư, Mingyu ngẫu hứng tìm đến một quán bar gần nhất rồi đẩy cửa bước vào. Hướng thẳng đến quầy phục vụ mà ngồi xuống, cậu gọi ngay một ly Dry Martini.
Tuyệt vọng mà không đủ ý chí thì chỉ còn cách tìm đến hơi men giải sầu mà thôi.
Mingyu đặt tay lên chân ly thanh mảnh, nhẹ nhàng dịch chuyển nó qua lại trên bàn và ngắm nhìn thứ hỗn hợp lỏng trong suốt sóng sánh nơi thành ly. Cậu dường như bị cuốn sâu vào dòng chuyển động của chất lỏng, hương thảo mộc tỏa lên nhức nhối cả sống mũi.
Ngắm ly rượu đủ lâu, Mingyu chẹp miệng rồi nhấc bổng nó lên khỏi mặt bàn, đưa thành ly kề môi và hớp một hơi vơi mất nửa số rượu trong ly. Cậu khẽ nhăn mặt vì hơi lạnh tê tái cùng hương vị the the ngọt ngào va chạm đầu lưỡi.
Quán bar trú nơi góc đường vào chín giờ tối không có nhiều khách mà chỉ lưa thưa đôi ba bóng người. Mingyu ngồi tại đầu dãy bàn, chậm chạp nhâm nhi ly Martini của mình.
Thời tiết lúc này so với ban chiều đã thay đổi đáng kể. Những cơn gió bắt đầu dồn dập ùa đến với một lực và tốc độ gấp bội lần, chúng dội vào cánh cửa kính khiến khung cửa rung lên nhè nhẹ. Nghe thấy âm thanh lạ, Mingyu liền tò mò quay đầu lại nhìn.
Vào khoảnh khắc cậu hướng mắt nhìn ra phía khung cửa, một dáng hình bỗng xuất hiện ở phía ngoài và đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Cứ thế vì một lý do không xác định nào đó, Kim Mingyu dường như đã bị con người trong chiếc áo măng tô nâu kia chiếm mất sự chú ý của mình.
Anh bước vào với một dáng vẻ đĩnh đạc, cả gương mặt điển trai hiện lên dưới ánh đèn mờ trông lạnh như tiền. Cậu nhìn người ta, người ta cũng nhìn lại cậu, cứ như cả hai đều đang chờ đợi người còn lại tại quán bar nhỏ này.
Nhìn mãi như thế thì cũng không ổn lắm, thế là người kia chủ động ngắt đứt sự tương tác này trước rồi lặng lẽ bước thẳng vào trong.
Ngồi trước quầy bar hiện giờ chỉ có mỗi người đó và Mingyu, anh ta ngồi cách cậu tận một dãy bàn, Mingyu ở đầu dãy còn anh ngồi cuối dãy. Vờ đưa thức uống của mình lên nhấp một ngụm, cậu lén lút liếc mắt nhìn người bên kia, âm thầm quan sát xem họ sẽ làm gì tiếp theo.
Anh vừa rút điện thoại mình ra rồi chăm chú nhấn nhấn gì đó trên màn hình, sau đó liền nhét nó trở vào túi áo khoác. Anh chống cằm nhìn lướt một lượt những chai rượu đắt đỏ đặt trên quầy, rồi bỗng nhiên xoay đầu sang phía Mingyu.
Hai ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau. Thế là Mingyu liền vội chuyển dời hướng mắt của mình, nhưng sau đó vẫn không quên tiếp tục liếc mắt nhìn người kia. Cậu không hề có ý theo dõi người ta, chỉ là cậu đang tò mò rằng lý do gì mà họ lại quay sang nhìn mình như thế.
"Cho tôi một ly Martini."
Anh ta nói với người pha chế.
"Xin hỏi anh muốn dùng như thế nào ạ?"
Anh không đáp ngay mà chỉ im lặng trầm tư một lúc, sau đó lại một lần nữa xoay mặt nhìn về phía Mingyu. Nhưng lần này cậu không tránh né nữa mà thẳng thừng công khai hướng nhìn của mình. Thì ra là người kia muốn tham khảo món nước mà cậu đã gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [MEANIE] Hôm Nay Chúng Ta Cuồng Dại
Fanfic"Về câu chuyện giữa hai con người có nhiều phần trầm trong cuộc sống mà dẫn đến chán nản và có ý định giải thoát bản thân. Nhưng rồi họ gặp được nhau và từ đó, họ tìm thấy nguồn lực mới ở nhau."