Những tháng ngày sau đó: tương tư - nhớ nhung

646 79 1
                                    

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày mà Kim Mingyu đánh liều đặt một nụ hôn lên trán Jeon Wonwoo. Cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ về khoảnh khắc ấy. Mingyu thừa biết lò lửa cảm xúc của mình dành cho anh vẫn không có dấu hiệu nguội lạnh sau ngần ấy thời gian.

Về cơ bản thì những ngày tháng sau đó, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, tương tác qua lại với nhau trên mạng xã hội hoặc đôi khi may mắn hơn là một buổi hẹn gặp nhỏ ở quán cà phê, còn lý do để hẹn gặp thì có lẽ là vì chữ "nhớ".

Sau chuyến đi, Mingyu quyết định chuyển sang một công việc mới ở một công ty mới. Giữa giờ nghỉ trưa, cậu ngồi một mình nơi bàn làm việc, tay cầm chiếc điện thoại lướt đi lướt lại những tấm ảnh đã chụp trong suốt cả chuyến đi.

Sau một lúc lướt xem gần hết toàn bộ album ảnh, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân chỉ tập trung vào việc chụp hình Wonwoo chứ phong cảnh thì cũng chỉ có thưa thớt vài ba bức ảnh. Người ta chỉ thường chụp lại những gì mà bản thân cảm thấy xinh đẹp và cần được lưu giữ. Thì ra trong bảy ngày vừa rồi, điều xinh đẹp và ý nghĩa nhất với cậu lại chính là Wonwoo.

Mingyu mơ màng nhìn vào bức hình chụp cả hai trong đêm sinh nhật anh rồi thở dài và ngửa đầu ra sau ghế, ngắm nhìn trần nhà một cách vô hồn. Cho đến giờ phút này, cậu đã không còn có thể chối bỏ hiện thực rằng bản thân đang nhớ anh đến kinh khủng khiếp và lòng mình thì đang nôn nao muốn gặp lại Wonwoo như thế nào.

Hai người đã dành cho nhau bảy ngày với đủ mọi loại cảm xúc, vui có, buồn có, giận có, hạnh phúc có, đầy đủ hỷ nộ ái ố, đắng ngọt gì đều đã nếm trải đủ. Điều đó khiến bảy ngày vừa qua thật sự quá đỗi ấn tượng và đặc biệt. Chúng nổi bần bật trên cung đường đời của Mingyu khiến cậu không thể không ngoái đầu nhìn về mỗi khi kim đồng hồ thời gian chỉ vào một số mới.

Cuối cùng thì cuộc đời cũng đã cho cậu một hy vọng nhỏ nhoi bằng cách đưa cậu đến gặp gỡ Wonwoo và để mặc anh cứ thế lẳng lặng đánh mất trái tim cậu.

Mingyu của trước đây nhìn đời bằng con mắt xám xịt, nhưng rồi anh xuất hiện và đem theo bên mình rất nhiều hũ sơn to thật là to. Anh nhuốm màu con tim cậu bằng chính sắc màu mà anh có, biến hóa cho cả thế giới qua góc nhìn của Kim Mingyu trở nên rực rỡ hơn bằng tất cả những gì chân thực và nồng thắm nhất. Điều mà trước giờ Mingyu vẫn luôn tin rằng sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.

.

"Wonwoo à, em giúp chị cắt táo thành lát mỏng để tí nữa trang trí bánh nha."

"Vâng em làm liền."

Wonwoo nói rồi cầm lên hai trái táo đã được chị chủ tiệm chuẩn bị sẵn trước mặt mình, đặt lên thớt và bắt đầu đi những đường dao đầu tiên.

Nhưng vì không thể xua đi hình bóng của người nào đó trong tâm trí, Wonwoo không cẩn thận mà vô tình xén lưỡi dao vào ngón trỏ mình, máu ứa ra ngay lập tức. Anh gấp rút tìm đến bồn rửa để rửa sơ vết thương, sau đó lục tìm trong túi tạp dề lấy ra một miếng băng cá nhân.

Sau khi đã quấn băng cá nhân xong xuôi, Wonwoo đứng nán lại và giành một vài giây để ngắm nghía chiếc băng trên ngón tay mình. Đây là loại băng cá nhân mà Mingyu đã dùng cho anh khi anh vô tình bị thương vào đêm thứ hai. Cậu bảo dùng loại này tốt lắm, nên anh cũng thử mua về để kiểm chứng xem có tốt như lời cậu nói hay không.

[SHORTFIC] [MEANIE] Hôm Nay Chúng Ta Cuồng DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ