Ngày thứ sáu: hương biển cả thấm nhuần hương đời

478 61 1
                                    

Thứ bảy, ngày 19 tháng 7. Trời không mưa nên rất thích hợp để đi biển.

Mặc dù những hoạt động vui chơi ngoài biển cũng chẳng còn mới lạ gì đối với hai con người đều đã quá nửa năm mươi này. Nhưng Wonwoo và Mingyu vẫn quyết định dành cả một ngày chỉ để ăn ở trên bãi biển. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất lúc này chính là họ chỉ đi cùng nhau và không phải cùng gia đình hay công ty rồi tham gia vào những trò chơi tập thể vô bổ. Cả ngày hôm nay, họ hoàn toàn tự do tự tại trên bãi biển này.

Mingyu và Wonwoo đang cùng nhau dạo bước dọc bờ biển. Cả hai đều mặc độc một chiếc quần đùi đi biển và khoác hờ một chiếc áo sơ mi hoa văn lòe loẹt bên ngoài, để lộ ra dãy cơ bụng đầy khỏe khoắn lấp ló sau vạt áo.

Ánh nắng gay gắt nóng ran từ trên đầu rọi thẳng xuống cả hai, Mingyu lén lút liếc sang nhìn anh để kiểm tra xem anh có thấy khó chịu khi phải đội nắng như thế này không. Nhưng khi ánh mắt cậu vừa chạm vào Wonwoo, Mingyu liền phải từ bỏ trạng thái "lén lút" mà chuyển hẳn sang "công khai" nhìn anh.

Dưới ánh nắng ngoài khơi, không hiểu sao sắc da anh lại có thể hóa thành một màu trắng hồng trông rất đỗi ngọt ngào khiến Mingyu ngắm mãi không thể dứt mắt. Nhận thấy có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, Wonwoo liền quay sang rồi bật cười trước bộ dạng đắm đuối của cậu, hỏi:

"Nhìn gì?"

Hỏi đến như thế mà Kim Mingyu vẫn không chịu thôi ngay cái ánh nhìn ấy, thậm chí còn đá lông nheo ngược lại với anh. Wonwoo lập tức phì cười rồi đưa tay đẩy khuôn mặt cậu sang hướng khác.

Đạp chân lên cả những con sóng đang chờn vờn trên bãi cát, cả hai tiếp tục bước đi. Vừa đút tay vào túi quần, Wonwoo vừa ngẩng mặt ngắm nhìn đường chân trời dài thênh thang trước mắt mình. Anh thở ra một hơi dài rồi thốt lên một câu bâng quơ:

"Mới du lịch được có mấy ngày mà cảm giác như thế giới này thay đổi rồi nhỉ?"

"Thế giới này chưa hề thay đổi, thứ thay đổi chính là thế giới của em khi có anh bước vào."

Mingyu ung dung đáp lại anh, ánh mắt cố tình nhìn xa xăm nơi ngoài khơi nhằm tránh né ánh nhìn của người kia.

Được rồi, Wonwoo thừa nhận câu nói nửa đùa nửa thật vừa rồi của cậu thật sự đã gây sát thương cho anh đấy. Cùng một trái tim đang đập thình thịch rất nhanh, Wonwoo xoay mặt nhìn cậu một lúc và bật cười. Vừa hay đúng lúc ấy có một con sóng mạnh vừa đổ ập lên bãi cát, một giây sau, Wonwoo đầy xảo quyệt co nhẹ chân và cố tình đá nước vào người Mingyu.

Dù chỉ bị nước biển văng ướt một vài nơi không đáng kể, cậu vẫn rất ngạc nhiên với hành động bày trò trêu mình của Jeon Wonwoo. Mingyu há hốc mồm mà mở to mắt nhìn con người kia đang khúc khích cười mình. Không được rồi, không thể để yên cho anh trêu chọc mình như thế được, Mingyu cắn nhẹ môi dưới mình và thở hắt với tâm thế của một người vừa bị khiêu khích.

Với ý định trả đũa đang nảy sinh trong đầu, Mingyu nghiêng người sang hòng đẩy nhẹ cơ thể anh để Wonwoo ngã xuống mặt nước. Nhưng đáng tiếc là Jeon Wonwoo đã đi trước cậu một bước.

[SHORTFIC] [MEANIE] Hôm Nay Chúng Ta Cuồng DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ