Kim Uwu thấy stress quá thể T.T

1.3K 112 20
                                    

"Em đang mang thai."

Kim Doyoung cùng Lee Taeyong đờ người nhìn nhau chằm chằm nửa phút, mắt chữ O mồm chữ A. Sau đó làm ra vẻ 'ta đã thắng sổ xổ giải đặc biệt 2 tỷ' hạnh phúc ôm nhau nhảy nhót tưng bừng. Jungwoo giật thót mình, não em giờ đây chia làm hai phía: bên trái lo lắng vì đứa con nhỏ trong bụng còn bên phải thì muốn ném miếng khoai tây chiên cắn dở thẳng vào mặt hai ông anh.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi Kim quý ngài phản ứng Doyoung vung tay đập lên bàn cái rầm rồi hét toáng lên, "Có thiệt không đó?"

"Ngồi xuống đi ông ơi. Nhục quá!" Lee Taeyong lấy lại bình tĩnh trước, nhanh lẹ kéo bạn trai trở lại ghế. Cảm thấy hơi xấu hổ vì phản ứng lố lăng vừa rồi đã thu hút hàng chục con mắt to nhỏ tò mò nhìn về phía này. Trong khi chủ nhân thu hút sự chú ý thì ngơ ra chẳng xí hổ miếng nào.

U là trời, Jungwoo hối hận gượng cười. Em xấu hổ đến nỗi muốn tự mình đào hố rồi cắm mặt xuống đó quách cho xong. Đôi lúc em chỉ muốn giả lơ bọn họ đi thôi. Thế nhưng cay đắng cho đời Jungwoo, em dành rất nhiều tình cảm cho hai ông anh này nên em chẳng thể làm bộ như người không quen không biết được.

Vừa cọc vừa cuê.

Doyoung khịt mũi lườm Taeyong, đợi cho đến khi anh yên ổn ngồi xuống ghế thì ánh mắt đã trở lại vẻ bình thường, thậm chí còn rất vui vẻ nhìn Jungwoo. Cơ mà nụ cười anh ấy tươi quá, tươi đến mức làm em phát run, "Chúc mừng, chúc mừng. Quả là tin hỉ."

Doyoung kéo Taeyong lại gần, xoa xoa bả vai gầy của bạn trai, hứng khởi tuyên bố, "Tụi anh sẽ là hai ông chú có tâm nhất cho bé cún trong bụng em."

Jungwoo ngượng nghịu gật đầu, em có thể cảm nhận được sự tự hào và niềm hạnh phúc của anh Doyoung. Thiệt tình thì Jungwoo không ngờ sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình thế này. Vì thế em thấy có chút không thích nghi kịp.

Đây này, hai ông anh cứ nhe răng ra cười hí hí hí trước mặt em, coi có kì cục quá không vậy?

"Em báo cho Jaehyun chưa?", cái nhìn của Taeyong xoáy thẳng vào tâm trí Jungwoo, ánh mắt nhìn thấu hồng trần đó dường như đang cố gắng đọc hiểu xem em đang nghĩ gì.

Jungwoo lắc lắc mái đầu xù, "Vẫn chưa..."

"Mày nói cho tụi anh đầu tiên hả?" Doyoung xúc động ôm tim, đôi mắt anh trở nên ướt nước, "Không ngờ em lại yêu tụi anh nhiều hơn yêu thằng nhãi đó."

"Thì," Jungwoo lo lắng vò vò ống hút, ngẩng đầu lên nhìn Kim Doyoung thì thầm, "Em không biết phải nói với Jaehyun làm sao hết."

Taeyong hỏi chấm nhướng mày, rõ ràng là không hiểu sự phiền não của Jungwoo, "Em nói với tụi anh sao thì nói với nó y chang là xong mà?"

"Vấn đề là tụi em chưa bao giờ bàn về chuyện con cái hết. Lỡ như...lỡ như anh ấy không muốn có con thì sao?"

Nhắc đến lại sầu, sầu não cả ruột.

Thú thật lúc nhìn que thử nhảy lên hai vạch đỏ em đã muốn nhào đến khoe với Jaehyun rồi, thế nhưng em lại chẳng biết mở lời như nào. Chuyện tình bốn năm đáng lẽ ra không cho phép Jungwoo cảm thấy lo lắng như này, trong suốt một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày vừa qua Jaehyun đã là tất cả của em: là bạn tâm giao, là chốn an toàn, là alpha đáng tin cậy. Jungwoo thừa nhận em nhiều lần muốn có 'ngôi nhà và những đứa trẻ' cùng Jung Jaehyun, nhưng đồng thời em cũng hoài nghi liệu bọn họ đã sẵn sàng bị ràng buộc bởi một trách nhiệm mới hay chưa. Bởi sinh con đẻ cái đâu phải chuyện đùa.

•[JAEWOO]• Baby bearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ