Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút kỳ lạ, với loại rượu có nồng độ cồn cao rất nhanh chị đã say mất rồi. Nhưng mà vẫn còn có thể cùng cô ngồi tiếp tục chơi, đơn giản chị có rất nhiều câu muốn hỏi cô, mà cô cũng có rất nhiều câu muốn hỏi chị.- Chị có thể thử cho tôi một cơ hội không? (Kỳ Duyên)
Trò chơi đã dừng lại từ khi nào cả hai cũng không biết, chỉ biết chai rượu đã gần thấy đáy, chị cũng không còn ngồi vững mà phải tựa vào thành giường.
- Thử? (Minh Triệu)
- Ừ, thử một lần ở bên cạnh tôi được không? (Kỳ Duyên)
- Nếu tôi nói không thì cô sẽ làm gì? (Minh Triệu)
- Chỉ cần vẫn còn cơ hội, tôi sẽ tiếp tục thuyết phục chị. (Kỳ Duyên)
Chị nhìn cô cười, đôi mắt lúc nãy còn mờ mờ ảo ảo bây giờ trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Cố gắng ngồi thẳng dậy, tay xoa xoa thái dương mình, dù sao cũng có rượu trong người chị cũng muốn nói hết tất cả.
- Cô nói thích tôi sao? (Minh Triệu)
Cô gật đầu nhìn chị.
- Cô sợ tôi giận cô về việc ngày hôm đó cô làm với tôi đúng không? (Minh Triệu)
Cô lại gật đầu, chị nhìn thấy cô gật đầu lia lịa thì bật cười, nhưng nụ cười không mang chút niềm vui nào bên trong.
- Kỳ Duyên cô làm ơn đừng diễn nữa được không? Cô không có sợ tôi giận, cô chỉ sợ tôi bỏ đi, sẽ không còn ai làm cho cô vui nữa đúng không? (Minh Triệu)
- Không phải như vậy. (Kỳ Duyên)
- Cô thực chất không có quan tâm tôi nghĩ gì, cô không hỏi ý tôi, khi tôi từ phòng bạn của cô ra, rõ ràng không chỉ cô ta buồn. Nhưng lời đầu tiên cô hỏi đều là hỏi về bạn cô, Kỳ Duyên đừng nói ra những lời yêu hay là thích tôi. Tôi không dám nhận, càng không dám tin. (Minh Triệu)
Chị cầm lấy chai rượu uống cạn nó, sau đó lại nhìn cô thở dài một cái tiếp tục nói.
- Trước đây tiếp cận cô có mục đích đúng là tôi sai, làm lộ thông tin của cô cũng là do tôi làm. Nhưng tôi cũng trả giá cho cô rồi còn gì, đừng nói là yêu chỉ cần là thích tôi cũng không dám nhận. (Minh Triệu)
Cô im lặng cúi đầu không nhìn chị.
- Hah, trước đây tôi nghĩ mình sẽ không có xảy ra cái loại quan hệ đồng giới, nó thật sự khó chấp nhận. Nhưng rồi sao, cuối cùng tôi cũng sa lầy vào cô. Nhưng nó không có nghĩa tôi để cô lần nữa chà đạp tôi. Kỳ Duyên, tôi không còn nợ cô cái gì nữa, cô cũng không có nợ tôi. (Minh Triệu)
- Chúng ta là hai đường thẳng song song, ngay từ đầu đã không có một điểm chung nào. Sự việc xảy ra đó cũng đã xảy ra rồi, đừng tự trách mình, cũng đừng trông chờ vào tôi. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục cái hợp đồng đó, tôi vẫn sẽ thực hiện theo ý cô muốn. Chỉ là, mong cô đừng bao giờ vượt quá giới hạn một lần nào nữa. (Minh Triệu)
- Tôi không nói...không có nghĩa trái tim của tôi làm bằng sắt, cô lo lắng cho bạn cô không có sai. Nhưng tôi cũng như cô ấy, muốn có người lo lắng cho tôi. Nhưng sau đêm đó, trong lúc rời đi tôi đã nghĩ lại, đúng là do tôi ngốc lại lần nữa tin vào cái thứ gọi là yêu thích, gọi là quan tâm. (Minh Triệu)
- Cô không sai, tôi cũng không sai... trong chuyện này không có ai sạ cả. Chỉ là không hiểu về đối phương, cái gọi là yêu thích của cô, có lẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, hoặc cho là cao hơn đi tôi là chị của cô chẳng hạn. (Minh Triệu)
Chị cười đặt lại chai rượu trên sàn nhà nhìn cô vẫn cúi đầu lắng nghe mình nãy giờ. Sau đó chống cơ thể lảo đảo đứng lên.
Nhìn thấy chị đứng không vững, cô muốn đỡ lấy nhưng chị rút tay mình ra khỏi tay của cô.
- Cô là khách, đêm nay ngủ trong phòng đi, tôi sẽ ra sofa. (Minh Triệu)
- Không cần đâu chị cứ ở lại phòng đi. (Kỳ Duyên)
- Haha không sao, nhà tôi chỗ nào cũng quen thuộc, đều thoải mái như nhau thôi, ngủ ngon. (Minh Triệu)
Cánh cửa phòng đóng lại, cô nghe tiếng bước chân nặng nề của chị đang đi ra phòng khách. Sau đó mọi thứ chìm vào khoảng im lặng.
Lần nữa ngồi xuống sàn nhà, cô ôm lấy hai chân của mình suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về lời chị nói, suy nghĩ về tâm trạng của chị, và suy nghĩ lại thứ tình cảm của mình.
Sau đó rất lâu, vẫn không có ý định sẽ lên giường nghĩ ngơi, mặc cho tay chân đau mỏi cô lảo đảo đi ra phòng khách. Bắt gặp chị cuộn người trên chiếc sofa nhỏ ngủ rất ngon, nhưng trên mắt vẫn còn vương lại rất nhiều dấu vết của việc khóc.
Cô đau lòng xoa xoa mái tóc mềm của chị, ngồi dưới đất hôn lên mu bàn tay chị.
- Thật xin lỗi, xin lỗi vì đã không chú ý đến cảm xúc của cô, xin lỗi vì đã không cho cô cảm giác an toàn mà cô cần. (Kỳ Duyên)
Ngồi bên cạnh chị một lúc, cô quyết định sẽ đưa chị về phòng, tuy say nhưng chị lại không nặng như cô nghĩ, bế chị trên tay cũng không gọi là khó khăn.
Đắp chan kỹ lưỡng, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, cô nằm bên cạnh chị. Xoa xoa gương mặt nhỏ hốc hác của chị mà đau lòng.
- Sau này đừng khóc vì tôi, nếu chị cảm thấy ở bên cạnh tôi là điều không thể, tôi sẽ không ép buộc chị nữa. Cái gì chị nói cũng đúng, nhưng tình yêu của tôi cho chị, chị lại nói sai rồi. Tôi đúng là vô tâm, nhưng không vô tâm đến mức như chị nói. Phải ăn thật nhiều vào, tìm được một công việc tốt hơn, chị gầy đi nhiều rồi. (Kỳ Duyên)
Trên bàn là tờ hợp đồng của chị và cô, để lại một mảnh giấy nói lời tạm biệt, trong đêm cô rời đi mà không để chị biết.
.
.
.
.
.
..
BẠN ĐANG ĐỌC
HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên]
FanfictionCouple: Kỳ Duyên x Minh Triệu Khánh Vân x Kim Duyên. Có một loại tình yêu từ lúc nảy sinh đến lúc yêu nhau diễn ra chậm rãi. Nhưng cũng có một loại rất nhanh chóng. Bí mật ư? Bí ẩn ư? "Thì ra, cuối cùng ở bên cạnh tôi suốt bao lâu nay, chỉ để...