Chương 14 (H)

1.3K 81 0
                                    



Tiếng ngâm khẽ của chị là thứ cô muốn, chiếc lưỡi tinh nghịch đưa đẩy nụ hoa cương cứng. Thật mềm mại, thật thơm là thứ cô cảm nhận được hiện tại.

Nơi cô thích nhất trên người chị là làn da này, mềm mại, lúc thì mát lạnh như nước, lúc lại nóng đến phỏng tay. Từng tấc da thịt đều cần được chăm sóc tốt, nhưng cô lại không muốn rời khỏi bộ ngực lớn này.

- Đừng cố nhịn, thoải mái thì cứ rên lên đi, tôi rất thích nghe. (Kỳ Duyên)

Vẫn thấy chị cố gắng im lặng không muốn phát ra tiếng, cô cũng không ép chị, vì cô có cách khác để chị phải thật thoải mái.

Xoa xoa vùng bụng phẳng lì, lưỡi cô trượt dài trên từng cơ bụng của chị. Bộ ngực lớn cũng va chạm da thịt chị, dẫn đến từng trận cảm giác tê dại cũng kỳ lạ. Dừng lại ở rốn, cô liếm xung quanh nó sau đó tấn công sâu vào bên trong, từng đợt từng đợt đều chờ lúc chị đang không chú ý.

- Ahh...hah...

Nghe được thứ cô muốn nghe, thật sự thời gian qua học được mấy chiêu này quả không tồi. Lần đầu thực hiện cũng không để lại chút gì là lỗi sai, cô đúng là một học sinh rất giỏi phải không.

Chầm chậm cởi ra chiếc quần đùi, nhìn thấy bên trong là đùi non trắng hồng, có thể nhìn thấy được các gân máu đang đua nhau nổi lên. Có lẽ chị đã bị kích thích rất sâu rồi.

Bên ngoài chiếc quần lót đen, ngón tay em vân vê qua lại, môi lưỡi bên trong đùi non liên tục hôn lấy. Bàn tay mang theo dòng điện vuốt ve cặp đùi xinh đẹp làm cho chị từng trận da gà nổi đều lên.

- Đừng...đừng mà...

- Khó chịu sao? (Kỳ Duyên)

Chị gậy đầu, cô hài lòng cuối cùng thì cũng chịu nghe theo cơ thể rồi. Thật tội nghiệp chiếc quần lót mỏng manh đã bị thấm ướt, cô chạm nhẹ vào nó rất nhanh kéo nó ra khỏi chân chị.

Trước mắt là một rừng cây đen thưa thớt, bên trong vẫn còn một dòng suối chảy ra dần dần thấm ướt gra giường bên dưới mông.

Cô muốn tách chân chị ra, nhưng lúc này chị lại cứng rắn không muốn cô chạm vào. Đã đến nước này còn ngại ngùng, cô thật sự không biết mắng chị là ngốc hay là thủ thân như ngọc đây.

Hôn vào trán đầy mồ hôi của chị, hôn vào môi chị, những nụ hôn nhỏ rải rác khắp người chị như để trấn an.

- Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng, để tôi chăm sóc cho chị, được chứ? (Kỳ Duyên)

Trấn an, giọng nói chậm rãi đầy ngọt ngào. Từng chữ từng chữ lấy đi lớp phòng bị cuối cùng của chị, sau đó cũng nhẹ nhàng cùng cô hợp tác.

Tách chân chị ra, cô nhìn vào bên trong ướt đãm, hang động nhỏ vẫn đang rỉ nước, từng vách thịt hồng hào nóng ấm, đầu cô dần dần cúi xuống.

- Đừng...nó bẩn lắm.

- Không bẩn, rất xinh đẹp, rất thơm.

- Ưm~~

Lưỡi tách từng lớp cánh hoa ra, trượt dài vào bên trong, nếm lấy mùi vị của chị. Không ngọt, không mặn không có mùi vị nhưng rất thanh, rất thơm như cỗ đã nói.

Nơi đỉnh của những lớp cánh hoa cương cứng, chờ đợi được cô giúp nó thoả mãn. Cô cũng không quên được nơi nhạy cảm đó của nữ nhân, ngậm lấy nó dùng răng của mình không nặng không nhẹ day nó bên trong miệng mình.

- Ah...làm ơn...ưm~~tôi...

Chân chị bấu chặt gra giường bên dưới, bên trên một tay che lấy mắt mình, một tay nắm chặt lấy tóc của cô.

Nơi hang động ướt át, cái lỗ nhỏ bị chiếc lưỡi nóng ấm xâm nhập. Cảm giác vừa thoải mái, lại vừa không đủ. Bên dưới trống rỗng, bụng dưới nóng rát, da thịt cũng ngứa ngáy, cả người chị đều nóng ran.

Cô sau một lúc lâu thưởng thức mỹ vị mới đưa đầu ra khỏi hai chân chị, nhìn chị dưới thân vật vã vừa đáng thương, lại vừa đáng ghét.

Hôn lên đùi non bên trong, hôn lên bụng, sau đó hôn lên môi một nụ hôn kéo dài, đến khi môi chị sưng đỏ mới buông ra.

- Mùi vị của chị, rất thơm đúng không? (Kỳ Duyên)

Cô trên thân chị vẫn không quên trêu đùa, tay xoa xoa lấy một bên ngực mềm mại.

Sau đó dần dần đi xuống bên dưới, cô không biết đây có phải lần đầu của chị không, nếu thật sự là lần đầu của chị thì sẽ rất tuyệt. Nhưng nếu không phải vậy thì tên khốn kia đúng là không biết thưởng thức mỹ nhân.

Một ngón tay chậm rãi thâm dò đi vào, cửa động thật chật, nhận ra có dị vật liền siết chặt lại.

- Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm chị đau đâu. (Kỳ Duyên)

Ngón tay cuối cùng cũng vào được thêm một chút, chị ôm chặt lấy cô, hơi thở đầy hỗn loạn. Dừng lại một chút cô cảm nhận được có cái gì đó bên trong.

- Sẽ đau một chút, nếu đau cứ ôm chặt lấy tôi. (Kỳ Duyên)

Chị gật đầu, gương mặt đã đỏ đến sắp chảy máu rồi, cô đau lòng hôn lên hai bên má chị, ngón tay cũng theo lớp màn mỏng đi sâu vào bên trong.

Trên lưng là cảm giác đau rát, chị như lời cô nói ôm chặt lấy cô, móng tay cũng cắm vào lưng cô, môi cũng tự cắn đến bật máu.

Cô đau lòng hôn lên nó, liếm hết máu trên môi chị nuốt vào người. Hôn lên những giọt nước mắt của chị.

- Đợi một lúc sẽ không còn đau nữa. (Kỳ Duyên)

Chị gật đầu, thả lỏng cơ thể thật sự cơn đau đó như muốn xé cả người chị ra làm đôi. Nhưng như cô nói, rất nhanh đã không còn đau mà nó mang đến cảm giác khó chịu.

- Để tôi giúp cô. (Kỳ Duyên)

Cảm nhận được chị không còn đau, ngón tay bên trong mới bắt đầu chậm rãi hoạt động ra vào. Tiếng va chạm nhẹ nhàng vang lên, dần dần nhanh hơn lớn hơn.

- Ưm...chậm...chậm một chút...

Cô không nghe theo lời chị, lúc này hơi thở của cả hai như hoà vào nhau, căn phòng nóng đến cực điểm. Từng cái nhấp bên trong người chị càng ngày càng nhanh hơn, lưng cô cùng đầy vết xước.

Tiếng rên rỉ của chị vang vọng khắp căn phòng, đầy hoan ái, đầy thoải mái. Đến khi chạm đến định điểm, không nghe chị la hét hay cào cấu, chỉ im lặng cả người căng cứng liền thả lỏng.

Sau đó kéo cô ôm chặt lấy, không để cô nhìn thấy gương mặt chị lúc này.

.
.
.
.
.
.

HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ