Chương 42: Cá Cược Không?

683 60 10
                                    



Em nói chả sai chỗ nào, nàng gọi ra một bàn toàn là thức ăn, bánh ngọt nước uống. Sau đó mỗi thứ nếm một ít liền dừng đũa không ăn nữa, trơ mắt nhìn em.

- Cái này? (Khánh Vân)

- Cô ăn đi, tôi no rồi. (Kim Duyên)

Em nhíu mài nhìn nàng, cái người này thường ngay chọc ghẹo mình thì thôi đi. Hôm nay để cả một bàn thức ăn như này bắt mình ăn, khẽ nhếch môi cười, em suy tính trong đầu cách trừng phạt nàng. Lần này nàng không chết thì em chết, quyết một phen liều mạng.

Chậm rãi ăn thử từng món trên bàn, thức ăn trong bệnh viện không gọi là ngon dưng không đến nỗi dở. Em ăn một chút bụng liền căng ra không nuốt nỗi nữa, uất nghẹn nhìn nàng đang ngồi chọc chọc cái bánh plan trên bàn.

- Này, sau này mà em còn gọi ra nhiều như vậy, tôi sẽ đè em xuống đổ hết thức ăn vào miệng em đó. Đúng là lãng phí mà. (Khánh Vân)

Nàng ngước đầu nhìn em, biểu hiện vừa khinh thường vừa bất ngờ. Bộc lộ tài năng diễn viên của mình, ép cho khoé mắt rơi ra vài giọt lệ cay nồng. Bĩu môi nhìn em, thái độ giống y như một con mèo nhỏ đang bị khi dễ.

Nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi lần nàng trước mặt em diễn cảnh uất ức khóc lóc, bao nhiêu lời trách móc của em đều dừng lại ở cổ họng, ép buộc mình nuốt xuống cười xoà dỗ dành nàng.

- A đừng khóc, tôi sai rồi không mắng em nữa nha. (Khánh Vân)

Nàng vẫn như vậy cúi đầu giả vờ nức nở, không thèm ném cho em một cái ánh mắt thì thầm.

- Khánh Vân nạt em. (Kim Duyên)

Rồi xong, phát chí mạng của nàng tung ra. Cả người em liền mềm nhũn, muốn bước qua ôm nàng vào lòng nhưng nàng nhanh hơn một bước chạy đi, làm em phải đuổi theo phía sau gần như hụt hơi.

Nàng vừa chạy vừa cười, cái đồ ngốc nghếch một chiêu mà làm bao nhiêu lần rồi vẫn bị dính bẫy. Hài lòng thật sự rất hài lòng, với kỹ năng diễn xuất thượng thừa này.

Trên hành lang vắng tiếng bước chân dồn dập gây sự chú ý, nàng vừa cúi đầu vừa chạy. Nhìn thì như đang khóc đó, nhưng thật ra là cười đến run cả người rồi.

Cánh cửa phòng bệnh của cô và chị rầm mở tiếng mở ra, âm thanh lớn khiến chị giật mình tỉnh dậy. Mà cô trong lòng cũng cả kinh ngước mắt nhìn, thấy nàng một mặt toàn là nước mắt phóng lên giường ôm cô nức nở.

Em theo sau lưng cũng chạy vào đến, tựa vào cửa thở hồng hộc mặt cũng đỏ hết cả lên. Do vừa ăn no còn phải chạy đường dài, hông bị xóc đau đến không thở được nhưng vẫn ráng đến cạnh giường cô.

- Làm sao vậy? (Kỳ Duyên)

Cô ngước lên hỏi em, chị cũng rời giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

- Lỡ nạt một tiếng. (Khánh Vân)

Em áy náy cúi đầu, đúng là cảnh nàng khóc nháo thế này em quen rồi. Nhưng mà mấy lần trước rõ ràng không có diễn nhập tâm như vậy, lần này em cứ nghĩ là thật cả người lo lắng bất an.

Chị đi ra thấy nàng vẫn ôm cứng cô trên giường, còn rụt đầu thật sâu vào cánh tay cô không thấy biểu hiện trên mặt. Bỗng dưng chị cười cười không nói gì, kéo một cái ghế đến cạnh giường ngồi xuống.

Thấy vậy em lập tức chạy đến níu tay chị, vẻ mặt lo lắng cầu giúp đỡ, nhưng chị không trả lời em chỉ lắc đầu tựa vào ghế, chuẩn bị xem kịch.

- Đừng khóc. (Kỳ Duyên)

Cô nín cười giả vờ hợp tác, rõ ràng nàng ôm tay cô cười đến sắp bật ra tiếng rồi còn giả vờ oan ức làm cái gì. Nhưng mà nhìn biểu hiện trên mặt em khá phong phú, nên cô cũng nương theo ý nàng đùa một tí.

- Tôi xin lỗi, đừng khóc mà. (Khánh Vân)

Em ở bên cạnh vuốt vuốt lưng nàng, áy náy càng ngày càng dâng cao. Sợ nàng giận em sẽ không thèm đếm xỉa tới em, hay là gian nan hơn sẽ phải nằm ở sofa một tuần chịu đựng chiến tranh lạnh của nàng.

Mặt em mếu hết cả lên, cũng muốn khóc lắm rồi nhưng mà không dám. Cô và chị nhìn thấy vậy liền bật cười, kéo nàng ra khỏi tay cô còn thuận tiện đạp thêm một cái cho nàng rơi khỏi giường.

- Gần đây diễn xuất ngày một tốt đó, hại tiểu yêu tinh nhà mày sắp khóc đến nơi rồi kìa. (Kỳ Duyên)

Cô ngồi dậy nhìn em đang đỡ nàng từ dưới đất đứng lên, gương mặt còn tươi cười lúc nãy đen sậm đi. Phải mà cô không bị thương nằm trên giường bệnh, thì nàng cũng một cước đạp cho cô rơi khỏi giường rồi.

Em nhìn nàng trên mặt không có nước mắt, lại thấy nàng bình tĩnh lạ thương thì mặt liền tức giận đỏ lên. Không thèm đỡ nàng nữa, qua sofa bên cạnh ngồi xuống.

Chị rót cho cô một tách trà nóng, sau đó ngồi bên cạnh xem hài. Dù sao thì hài kịch hay phim trên tivi chắc chắn sẽ không sống động bằng được xem trực tiếp.

Có khán giả, có tình tiết, lại có diễn viên trước mặt cô hài lòng gật đầu nhìn chị. Chị cũng vui vẻ hùa theo cô uống trà thưởng thức.

Nàng chạy đến bên cạnh em, ôm cánh tay em nũng nịu năn nỉ nhưng em giận dỗi một ánh mắt cũng không thèm liếc nàng, xoay đi nhìn sang chỗ khác.

- Chị đoán xem tiếp theo sẽ làm gì? (Kỳ Duyên)

Cô thì thầm bên tai chị, nghe vậy chị bật cười cũng đoán thử.

- Có thể là bỏ đi, hoặc là giận ngược lại. (Minh Triệu)

Nhưng cô lại lắc đầu, cô biết tính cách bạn thân cô, nàng chính xác là một dụ thụ trong truyền thuyết, không dễ gì mà bỏ đi đâu, chắc chắn trong một nốt nhạc liền làm em hết giận.

- Cá cược không? (Kỳ Duyên)

- Hửm? (Minh Triệu)

- Nếu như cậu ấy giận ngược lại hoặc Khánh Vân bỏ đi thì chị thắng. Còn ngược lại nếu như Khánh Vân hết giận thì tôi thắng. (Kỳ Duyên)

- Phần thưởng là gì? (Minh Triệu)

- Chị muốn gì cũng được, còn tôi thì muốn chị. (Kỳ Duyên)

Chị đỏ mặt cúi đầu liếc cô một cái, suy nghĩ một xíu liền gật đầu, chị tin chắc cùng là phụ nữ sẽ hiểu ý nhau.

.
.
.
.
.
.
.

HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ