- Cô uống rượu không? (Kỳ Duyên)Em ngẩn ngơ nhìn cô, đầu óc bây giờ đều là rất rất nhiều áy náy với nàng. Em gật đầu, đi vào phòng rượu cầm ra 2 chai rượu một cho cô một cho em.
Cả hai người đều ngồi ở ban công nhìn xuống con đường vắng lặng, không cần ly không cần thức ăn, chai rượu dần dần cạn, nhưng cả hai vẫn không nói gì với nhau.
- Chị tôi...cô ấy không hận cô sao? (Khánh Vân)
- Có, nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn cậu ấy. (Kỳ Duyên)
Cô tựa đầu vào tường nhìn em, chai rượu trên mặt đất đã cạn sạch, cả hai đều đã say.
- Tại sao chị ấy...lại để cho cô làm việc đó vậy? (Khánh Vân)
- Tôi không biết, có thể là...do say? (Kỳ Duyên)
- Chị ấy uống rượu với cô sao? (Khánh Vân)
Cô gật đầu.
- Từ trước đến nay, chị ấy rất ít uống rượu, tửu lượng không tốt. Khi mệt mỏi hay căng thẳng sẽ hút thuốc. (Khánh Vân)
- Tôi biết. (Kỳ Duyên)
- Làm sao cô biết? (Khánh Vân)
- Cô chỉ cần biết như vậy thôi. (Kỳ Duyên)
Cả hai trầm mặc một lúc lâu, không biết nói gì, cũng không biết đã ngồi bao lâu, từ đằng xa cô đã thấy trời bắt đầu hừng sáng. Chống người đau nhức đứng dậy, cô thở dài một cái.
- Hôm nay cậu ấy có lịch trình, có lẽ không muốn gặp cô, trước mắt đừng để cậu ấy kích động. (Kỳ Duyên)
Nhìn đến cánh cửa của căn phòng nàng, cô liếc nhìn em một cái.
- Lát nữa cậu ấy sẽ xuất hiện thôi, hãy nói gì đó nhẹ nhàng với cậu ấy. (Kỳ Duyên)
Cô bước đi, bước chân có chút lảo đảo hướng phòng chị đi đến. Cô gõ cửa phòng chị rất rất lâu, mệt mỏi tựa vào tường cạnh cửa nhưng vẫn gõ cửa phòng chị.
Lát sau cửa phòng cũng mở ra, cô đứng thằng người nhìn chị nở một nụ cười ôm chầm lấy chị thì thào.
- Cảm ơn. (Kỳ Duyên)
- Cô lại uống rượu? (Minh Triệu)
Cô gật gật đầu, tay siết chặt eo chị chôn đầu vào trong hõm cổ của chị cọ tới cọ lui.
Chị thở dài, trước mắt đưa cô vào phòng đã. Thật ra cô không say đến mức cần người dìu, nhưng mà không làm vậy thì làm sao ôm được chị đây. Cô cười khúc khích nằm trên giường chị, nhìn thấy chị cầm đến một chiếc khăn ướt lau mặt cùng cổ cho cô.
- Sao chị lại cướp đồ trên người tôi? (Kỳ Duyên)
- Tôi cướp cái gì của cô? (Minh Triệu)
Chị dừng động tác trên tay khó hiểu nhìn cô, chỉ thấy coi cười rất tươi, rướn người hôn lên môi chị một cái liền tách ra.
- Cướp mất trái tim của tôi rồi. (Kỳ Duyên)
—————
Em ngồi ở sofa, đầu óc quay cuồng vì cồn. Mệt mỏi tự đỡ lấy trán mình tựa vào sofa nhắm mắt một lát. Em suy nghĩ về việc mình đã làm, chỉ vì một phút không suy nghĩ, em không nghĩ đến nàng tổn thương đến như vậy.
Suy nghĩ rất lâu, em nghe có tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa, rất nhanh bật dậy nhìn về phía phòng nàng. Nhìn thấy nàng mặc trên người một bộ đồ thể thao, chỉ mới hơn 4 giờ sáng đã muốn rời đi rồi.
Nàng nhìn em không đến 2 giây liền cúi đầu bước đi. Sượt qua người em tay liền bị nắm lại, cả người ngã vào lòng em. Nàng cũng không có chống cự, tay siết chặt để cho em ôm. Sau đó nghe em ở bên tai thì thầm.
- Thật...thật xin lỗi em. Tôi không biết tôi lại khốn nạn đến vậy, xin lỗi em. (Khánh Vân)
Nàng vẫn không giãy ra khỏi vòng tay em, đứng im như vậy để em ôm một lúc.
- Tôi không mong em tha thứ cho tôi, chỉ mong em đừng vì hận tôi mà làm cơ thể không khoẻ, có được không? (Khánh Vân)
Nàng đẩy em ra, xoay người bước thẳng ra cửa không nhìn lấy em một cái nào nữa. Em cũng không đuổi theo nàng, cũng không la hét giải thích với nàng, chỉ im lặng ở đó nhìn cánh cửa nặng nề rầm một cái đóng lại.
Lần nữa ngã trên sofa, em đang cố nhận định lại sự yêu thích của em dành cho nàng, cũng nhìn lại sự yêu thích của nàng dành cho em. Chính là chưa tin tưởng nhau, chưa thật sự yêu nhau, vậy nên việc xảy ra nàng không chấp nhận được.
Người ta bảo, ai là người yêu trước người đó sẽ là người thua. Nhưng ở trường hợp của hai người không ai xác định được ai là người đã yêu trước, đến người trong cuộc cũng không xác định được tình cảm của mình, dành cho đối phương là gì.
Gác tay lên trán, gương mặt em nhợt nhạt cười cợt bản thân mình, là nàng yêu trước cũng được, là cô yêu trước cũng được. Nhưng người bị tổn thương trước vẫn là nàng, từ đầu đã tổn thương rồi không phải là bây giờ mới bắt đầu tổn thương.
Vết nứt này qua đi, chắc chắn sẽ có thêm một vết nứt nữa được lập lại, vết nứt này quá sâu, nhưng vết nứt sau này có lẽ sẽ làm chiếc ly thuỷ tinh tan vỡ.
Trên xe bảo mẫu, hôm nay quản lý xếp cho nàng tham gia một buổi chụp ảnh bìa tạp chí. Gương mặt hốc hác cũng không giấu được hoàn toàn dưới lớp trang điểm. Đôi mắt vẫn còn sưng của nàng, thần thái của nàng làm cho buổi chụp ảnh phải ngừng lại giữa chừng.
- Kim Duyên, tôi không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng đây là công việc, trạng thái này của cô chúng tôi không thể tiếp tục cùng cô làm việc được.
Người chụp ảnh cho nàng lên tiếng, từ sáng đến giờ không chụp được một bức ảnh vừa ý họ cũng không có tinh thần làm việc tiếp. Nàng cúi đầu xin lỗi họ, sau đó theo quản lý trở về.
- Cô hôm nay làm sao vậy? Không khoẻ sao? (Quản lý)
- Không sao, tôi có chút mệt. (Kim Duyên)
- Về nghỉ ngơi cho tốt đi. (Quản lý)
- Được. (Kim Duyên)
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên]
FanficCouple: Kỳ Duyên x Minh Triệu Khánh Vân x Kim Duyên. Có một loại tình yêu từ lúc nảy sinh đến lúc yêu nhau diễn ra chậm rãi. Nhưng cũng có một loại rất nhanh chóng. Bí mật ư? Bí ẩn ư? "Thì ra, cuối cùng ở bên cạnh tôi suốt bao lâu nay, chỉ để...