Chương 40: Bị Thương.

818 58 3
                                    



Đoàn phim gặp sự cố, khó khăn lắm mới có thể từ trong rừng thoát ra nhờ đội cứu hộ. Cả cỗ thân thể đầy vết thương, nam chính Ngô Nhân cũng như cô mắc kẹt lại.

Khó khăn lắm đoàn phim hơn 10 người mới có thể tiếp cận trực thăng của cứu hộ, sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị. Cô xem tin nhắn trên điện thoại, thật may vẫn còn kịp thời gian trước lúc chị đến nhà hàng.

Không còn biết tin tưởng vào ai, cô bất đắc dĩ gọi cho em. Sau khi trao đổi qua một chút, liền mệt mỏi cùng với suy nhược mấy ngày qua mà thiếp đi.

Trong cơn mơ vẫn một mực nhớ về chị, cô sợ mình sẽ không về kịp. Trong đêm, khi đoàn phim còn đang hỗn loạn, báo chí khắp nơi đều tụ tập cô liền bất chấp ngăn cản của quản lý. Đặt một vé máy bay trở về thành phố ngay lập tức.

Trên vai phải cùng eo là đủ mọi loại vết thương, trên chuyến bay lúc 10 giờ đêm. Cô đều phải dựa vào thuốc giảm đau để không phải ngất đi. Máy bay hạ cánh cũng hơn 12 giờ đem, theo địa chỉ em đưa cô đón một chiếc taxi rời đi.

Mặc kệ hình tượng trước mặt như thế nào, trên người là bộ đồ bệnh nhân, cùng với gương mặt trắng bệch xanh xao, băng gạc trắng tinh bọc quanh tay chân.

Nhấn chuông cửa liên tục, thật sự mỗi một giây trôi qua đều là giày vò cô đến chết đi sống lại. Cánh cửa nặng nề mở ra, nhìn thấy gương mặt em bất ngờ nhìn mình. Cô cũng không có quan tâm đến, chân bị trặc nhưng vẫn cố hết sức chạy vào.

Cuối cùng tảng đá trên người cũng thả xuống, nhìn thấy chị trên giường khoác áo tắm trắng tinh gương mặt có chút tiểu tuỵ. Cô chậm rãi đi đến, nhìn thấy ánh mắt dò xét của chị chỉ biết cười khổ.

Quỳ dưới chân chị nhìn lên, hít thở hương thơm của riêng mình chị. Em biết mình ở lại không giúp ích được, liền đóng cửa rời đi.

Gác đầu trên chân chị, cô dụi dụi cả người vào chị, khoảnh khắc thấy chị bình an ngồi ở đây cô yên lòng hơn, từng lớp từng lớ vết thương trên người lúc này có đau nhức đến cỡ nào cũng không làm cô khổ sở được nữa.

- Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. (Kỳ Duyên)

Cô thì thầm, chị đặt tay lên đầu cô xoa xoa.

- Cô làm sao vậy, cả người đều là băng gạc? (Minh Triệu)

- Không sao hết. (Kỳ Duyên)

Cô lắc đầu, ra hiệu đừng nói chuyện nữa. Để cho khoảnh khắc yên tĩnh này cho cô hưởng thụ một chút. Sau đó lảo đảo đứng lên nhìn chị, nhìn thấy cô đứng còn không vững đã lo chạy đến đây. Trong mắt chị liền hiện lên một tia xót thương kéo cô ôm vào lòng.

- Cô bị làm sao vậy, nói cho tôi biết đi. (Minh Triệu)

Giọng chị khàn đi thút thít khóc ở hỏm cổ cô, chị không giận cô nữa. Không trách móc cô nữa, càng sẽ không cố gắng xa cách cô nữa, hiện giờ nhìn thấy cô bộ dạng không ra người đứng ở đây. Tim chị như vỡ vụn ra vậy.

- Đừng khóc, tôi không sao hết, thật sự không sao...hết...(Kỳ Duyên)

Sau câu nói đó, cả người cô liền ngã vào lòng chị ngất đi. Chị không biết xảy ra chuyện gì, chỉ vừa mới gặp cô liền thấy cô ở trước mặt ngất xỉu.

Ngồi ở cạnh giường bệnh, còn có em và nàng, phòng VIP chỉ dành cho cô. Nhìn ống truyền dịch ghim vào bàn tay không có bao nhiêu thịt của cô, còn có máy đo nhịp tim.

Chị siết chặt tay cô áp trên má mình, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Sau khi nghe qua lời bác sĩ nói, tuy không nguy hiểm nhưng cơ thể cô  bị suy nhược cùng rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Ít nhất cũng phải tịnh dưỡng 2 tuần.

Chị im lặng lắng nghe không lên tiếng, nàng và em ngồi ở cạnh đó cũng im lặng như vậy. Người đại diện cùng quản lý của cô đến cũng không được vào, báo chí phóng viên bên dưới bệnh viện túc trực.

Cô vẫn ngoan ngoãn như vậy ngủ ngon trên giường 2 ngày nay, tất cả sinh hoạt của em đều do chị một tay làm hết. Còn bà nội ở nhà, đành phải tiếp tục thuê một cô giúp việc đến chăm sóc.

- Mau tỉnh dậy đi...tôi sẽ không giận em nữa, cũng không trách em nữa. (Minh Triệu)

Hôm nay vẫn như vậy, ngồi cạnh giường nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, sau đó ôm lấy cánh tay của cô thì thầm. Ngủ cũng nhiều như vậy rồi, mau mau một chút tỉnh dậy để còn đưa chị đi chơi.

Hứa với chị sẽ đưa chị đi du lịch, đưa chị đi ăn, còn hứa sẽ giúp chị lấy lại mọi thứ, chưa có làm được gì hết bây giờ lại chỉ biết nằm đây ngủ. 3 ngày nay chị vất vả bao nhiêu, còn chưa hết sợ hãi chuyện cũ lại phải lo lắng cho cô.

Cơ thể tiều tuỵ đến không thể tiều tuỵ hơn, nhưng một mực không để cho người khác đến chăm sóc cô.

- Ưm...(Kỳ Duyên)

Thấy cô có động tĩnh, chị nhấn nút gọi bác sĩ, sau các bước kiểm tra kỹ càng. Bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc, sau đó rời đi. Lúc này mới thấy cô đã mở mắt nhìn trần nhà không nói chuyện.

Chị im lặng ngồi bên cạnh vẫn siết chặt tay cô trong tay mình, từng giây trôi qua thật nặng nề cuối cùng cũng được phá vỡ.

- Minh Triệu...thật...xin lỗi. (Kỳ Duyên)

Giọng cô khàn đặc do cổ họng khô khốc, chị lắc đàu đỡ cô tựa vào giường đem nước đến đút cho cô. Từng ngụm từng ngụm nước ấm trôi vào cổ họng giảm bớt đau rát.

.
.
.
.
.
.

HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ