Một tuần tìm kiếm mệt mỏi cuối cùng cũng có kết quả, mấy hôm trước chị bỏ một buổi tiệc với tổ biên kịch hôm nay lại được gọi đi lần nữa.Vì lần đó tiệc cũng bị huỷ do mưa to, hôm nay lại không thể coi như không có gì mà từ chối. Mặc cho cô ở bên cạnh lải nhải một hai đòi chị ở nhà chị vẫn mặc kệ.
Buổi tiệc nhỏ tổ chức ở quán bar đông đúc, thời gian hẹn là 7 giờ tối. Trước đó 6 giờ chị đã lo chuẩn bị, vì nghe nói có một nhà tài trợ lớn tham gia, vậy nên không thể qua loa.
Nhớ đến lần trước chị vẫn còn ám ảnh, nhưng công việc là công việc chị vẫn phải cố gắng tiếp xúc. Váy da ngắm ôm gọn đôi chân thon, cùng áo kiểu ôm sát người triển lộ toàn bộ thân hình hoàn mỹ.
6 giờ rưỡi cô đã call video một hai đòi phải xem cho bằng được chị mặc cái gì tham dự tiệc. Bất lực đành phải chấp nhận đứng dậy xoay một vòng.
Bên kia điện thoại là tiếng cô la hét chói tai, chị cũng mặc kệ chuyên tâm trang điểm tỉ mĩ. Đừng có bảo chị phải làm cái gì mới tốt, chị tự biết bản thân nên làm gì.
Sau khi tắt điện thoại, chị để cho cô địa chỉ quán bar, sau đó đón một chiếc taxi đi đến. Buổi tiệc đơn giản nhưng ai cũng ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, chính giữa bàn tiệc là một anh chàng điển trai, mặc đồ thể thao đơn giản.
Tóc cũng được vuốt gọn gàng, nhìn thấy chị tiến vào mọi người vui vẻ đứng dậy đón. Anh chàng kia cũng lịch thiệp bắt tay gặp mặt. Đáp lại cái bắt tay xã giao chị ngồi xuống gần với anh ta, nhưng vẫn còn cách một cô gái.
Ăn mặc đơn giản nhất bàn tiệc nhưng lại trở thành tâm điểm, điều này chị cũng không có nghĩ tới. Nghe lời khen của mọi người chỉ im lặng cúi đầu cười cười cho qua.
Anh ta liên tục hướng ánh mắt nhìn chị, rượu cũng kính liên tục nhưng chị chỉ nhấp một ngụm sau đó lại đặt xuống. Vì nhớ đến ở nhà còn một người chuyên làm loạn, trước khi đi 1-2 căn dặn không được uống rượu.
Điện thoại sáng lên, tin nhắn được gửi qua, chị cau mài một cái nhìn dòng tin nhắn của cô mà khó hiểu.
"Ngồi yên ở đó chờ tôi đến, bất luận xảy ra việc gì cũng không được rời chỗ có biết không."
Vỏn vẹn chỉ như vậy, chị cũng không hiểu rõ lời cô nói. Uống cũng nhiều, vài cô đồng nghiệp rủ chị đi vệ sinh để chỉnh sửa lớp trang điểm, chị gật đàu theo họ.
Trong nhà vệ sinh nữ, kèm theo tiếng nhạc ồn ào bên ngoài bọn họ bàn tán về nam nhân điển trai trên bàn tiệc.
- Triệu nè, cô không biết cậu ta chính là nhà đầu tư cho bộ phim sao?
Một cô đồng nghiệp hướng chị hỏi, chị chỉ lắc đầu thật sự là không biết.
- Nghe bảo lần này về đây vì tìm vị hôn thê gì đó lúc nhỏ.
Bàn tán càng ngày càng sôi nổi, chị chỉ ở bên cạnh lắc đầu cười cho qua. Mặc kệ hắn ta là ai đi, dù sao thì cũng không liên quan đến chị. Nhưng mà ánh mắt trên bàn tiệc lúc nãy hắn nhìn chị có chút kỳ lạ.
Đến bây giờ chị mới có thời gian suy nghĩ một chút, từ đầu buổi tiệc hắn ta đã chú ý đến chị. Đương nhiên được chú ý bởi một người hoàn hảo từ gia cảnh cho đến ngoại hình là một việc vui vẻ, nhưng chị không cảm thấy như vậy. Ánh mắt đó kỳ lạ đến không thể giải thích.
Đến khi cùng đám người ra khỏi nhà vệ sinh, đi qua một góc khuất tay chị bị kéo lại. Đẩy vào một con đường với ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Chị muốn hét lên nhưng bàn tay to lớn của ai đó đã che miệng chị lại, ra hiệu im lặng.
Đến tận một lúc sau chị mới phát hiện là chàng trai cùng bàn tiệc vừa nãy, thở phào một hơi nhẹ nhõm lấy lại tình thần.
- Anh đây...là có việc gì? (Minh Triệu)
- Em quên tôi rồi sao?
- Tôi hình như còn không quen anh thì làm sao quên anh được? (Minh Triệu)
- Cũng đúng, lần ở siêu thị anh không có lộ mặt ra nên em không nhận.
Chị nhớ lại một chút, khoảng thời gian đầu ở nhà cô chị có liên lạc với một người. Người này được bà nội nói là người thân cận duy nhất của ba chị, sẽ giúp đỡ chị trong những việc sau này.
Chị gật đầu, hướng anh ta ra vẻ đã nhớ. Anh ta khẽ cười, nói gì đó với chị. Sau câu nói của anh ta, con ngươi chị liền co lại, đáy mắt cũng dần dần bị tia máu bao quanh.
- Là thật? (Minh Triệu)
- Anh lừa gạt em làm gì, Minh Triệu anh không biết quan hệ của em cùng cô ta tốt thế nào. Nhưng nhớ kỹ lời anh, cô ta có nhúng tay vào việc ép ba mẹ em vào chỗ chết.
- Được rồi đừng nói nữa, anh có bằng chứng không? (Minh Triệu)
- Đương nhiên có vì anh biết nếu nói không thì làm sao em tin, ngày mai anh sẽ gửi mail cho em. Có lẽ cô ta biết anh sẽ tham gia buổi tiệc, lúc này không tiện ở lại đây, em quay về bàn tiệc trước đi.
Chị gật đầu đi ra khỏi đó, ngẫm lại từng lời anh ta nói. Sau đó lại suy nghĩ rất lâu, đến khi cổ tay bị một bàn tay lạnh lẽo khác chạm vào mới giật mình ngước mặt lên.
- Đã bảo ở yên không được đi lung tung mà. (Kỳ Duyên)
Nhìn thấy cô chị khẽ cười.
- Sao lại đến đây, buổi tiệc chỉ mới vừa bắt đầu. (Minh Triệu)
- Không yên tâm để cô một mình. (Kỳ Duyên)
.
.
.
.
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/283995842-288-k731871.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên]
FanficCouple: Kỳ Duyên x Minh Triệu Khánh Vân x Kim Duyên. Có một loại tình yêu từ lúc nảy sinh đến lúc yêu nhau diễn ra chậm rãi. Nhưng cũng có một loại rất nhanh chóng. Bí mật ư? Bí ẩn ư? "Thì ra, cuối cùng ở bên cạnh tôi suốt bao lâu nay, chỉ để...