Chương 11: Cứ Tiếp Tục Đi!

838 64 0
                                    



- Chưa khoẻ dậy sớm vậy? (Kỳ Duyên)

Hôm nay không có lịch trình, cô thật sự có ý định sẽ ra làm cái gì đó ăn, dù sao thì thói quen 7 giờ sáng cũng đã ăn vào máu.

Nhưng vừa ra đến bếp đã thấy chị loay hoay bên trong. Nhưng câu hỏi không được đáp lại, cô cũng không có tức giận như lúc trước, cười vui vẻ ngồi lại bàn ăn.

Nhưng chị lại không thoải mái như cô, nhìn thấy cô tay chị liền run. Một mực không quay đầu lại nhìn cô, thức ăn làm xong cũng không mang đến cho em.

- Cô tự vào lấy đồ ăn đi... tôi có việc... có việc về phòng đây. (Minh Triệu)

- Khoan. (Kỳ Duyên)

Tay chị bị giữ lại, nhìn chị lúng túng cô thật sự cảm thấy buồn cười cô cùng. Dù sao thì cô cũng đâu có ăn thịt chị đâu sao chị lại phải sợ.

- Ah. (Minh Triệu)

Cả cơ thể bị xoay lại, chị đối diện nhìn cô, cả cơ thể nằm trọn trong tay cô. Gương mặt chị đỏ đến các tia máu đều thấy rõ.

- Sao lại bỏ chạy? Tôi có ăn thịt chị đâu? (Kỳ Duyên)

- Tôi không có, cô bỏ tôi ra trước đi. (Minh Triệu)

- Bỏ ra để chị chạy mất à? (Kỳ Duyên)

- Tôi không có chạy. (Minh Triệu)

Có chút không đúng lúc, cánh cửa phòng của nàng mở ra. Nhưng không chỉ có một mình nàng, còn có em đo cùng nàng bước ra. Nhìn thấy một cảnh trước mặt, thức thời lấy tay che mắt lại.

- Bọn tôi không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục. (Khánh Vân)

Em kéo nàng lại vào phòng, cả hai cười khúc khích tựa vào cửa đùa giỡn. Thật sự là tình ngay lý gian, chị không biết giải thích thế nào, gằn khỏi tay cô chạy vào phòng.

Cô cười vui vẻ, ngại ngùng cũng đáng yêu như vậy. Cô còn định đùa một chút vậy mà hai người kia lại đến phá đám mất, vậy thôi thì cô đành ăn sáng vậy.

- Hai người đi đâu? (Kỳ Duyên)

- Bọn tao đi chơi, khu vui chơi Baby Plan mới mở đấy. (Kim Duyên)

- Mày điên hả? Biết chỗ đó đông thế nào không? (Kỳ Duyên)

- Không sao mà, tao sẽ che chắn tỉ mĩ, sẽ không ai nhìn ra tao đâu. (Kim Duyên)

- Mày gọi quản lý chưa? (Kỳ Duyên)

- Không gọi quản lý đâu, anh ta đi theo thì lại phiền thêm. (Kim Duyên)

- Lỡ có chuyện gì...(Kỳ Duyên)

- Có Vân nè, em ấy sẽ lo cho tao. (Kim Duyên)

- Em ấy? (Kỳ Duyên)

- Ừ, nhỏ hơn tao 2 tuổi nha, thôi đi đây ở nhà lại làm phiền mày với ai kia. (Kim Duyên)

Nói rồi nàng ôm tay em rời đi, trời hôm nay rất tốt. Hôm qua cũng khẳng định rõ ràng tình cảm cả hai, vậy nên muốn cùng nhau có một buổi hẹn hò.

Em muốn đi đâu đó nhẹ nhàng một chút, cà phê chẳng hạn, hay là đi du lịch gần gần thành phố. Nhưng nàng thì không, nàng muốn đến chỗ đông đúc một chút.

Trước kia không có cơ hội đi, hoặc là đi một mình, hoặc là quản lý đi cùng. Những nơi đông đúc đều không được đến, nàng chán cái cảnh đó lắm rồi. Dù sao thì có em bên cạnh nàng cũng không có cái gì sợ.

Đón một chiếc taxi, cả hai rất nhanh đã đi đến khu vui chơi. Hôm nay là thứ 6, cũng không đến nỗi đông đúc như nàng nghĩ.

Mua 2 vé vào cửa, nàng nắm chặt tay em đi vào bên trong. Tàu lượn siêu tốc, thám hiểm bầu trời, hay là công viên khủng long, chỗ nào nàng cũng muốn đi hết. Em thì không muốn nàng buồn chán, mặc dù sợ độ cao vẫn cùng nàng chơi hết những trò nàng muốn.

Rất nhanh trời đã trưa, cả hai vào một nhà hàng lớn trong công viên. Gọi vài món đơn giản, từ sáng đến giờ nàng luôn phải mang nón lưỡi trai, cùng khẩu trang, đến lúc này mới được cởi ra thật sự thoải mái vô cùng.

Nhưng nàng không biết, ở một góc trong nhà hàng có một nhóm người đang lặng lẽ theo dõi nàng và em. Ăn uống vui vẻ, nàng luyên thuyên về mấy trò tiếp theo muốn chơi, em cũng vui vẻ nói theo cũng nàng.

Bỗng nàng ôm lấy tay em, hôn vào má em một cái. Bất ngờ quá nhanh đến, em không kịp tránh đi, chỉ biết cầm lấy chiếc nón của mình che mặt nàng lại.

- Không nên làm như vậy, chúng ta không biết được có ai nhận ra chúng ta hay không? (Khánh Vân)

- Em đang lo lắng cho chị hả? (Kim Duyên)

- Đừng làm loạn, mau rời khỏi đây thôi. (Khánh Vân)

Đội nón cho nàng đeo khẩu trang vào, cả hai thanh toán nhanh chóng rời khỏi. Đám người trong nhà hàng cũng rất nhanh đi theo sau. Em cảm giác có chuyện không ổn liền kéo tay nàng chạy vào một góc khuất.

- Làm sao vậy? (Kim Duyên)

- Bị theo dõi rồi. (Khánh Vân)

- Sao em biết? (Kim Duyên)

- Lúc nãy trong nhà hàng, nhìn thấy bọn hoi chú ý chúng ta, vừa nãy lúc chúng ta rời đi, họ cũng rời đi theo sau. (Khánh Vân)

- Có phải em lo lắng thái quá không? Nếu là phóng viên sẽ không để chúng ta yên ổn rồi. (Kim Duyên)

- Họ đang lấy tin tức trong im lặng, chúng ta phải về thôi, vừa nãy chị hôn em không biết họ có chụp được không nữa. (Khánh Vân)

Theo một con đường nhỏ, em nắm chặt tay nàng rời đi. Cả đoạn đường ra đến cổng đều rất chú ý xung quanh, đảm bảo không có ai bám theo liền kéo nàng ngồi lên một chiếc taxi rời đi.

Clack clack, một vài tấm ảnh được chụp lại. Ngày mai có lẽ sẽ có một số biến động lớn đây.

.
.
.
.
.
.

HỢP ĐỒNG - BHTT [Triệu x Duyên] [Vân x Duyên] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ