꧁ Hồi 15 ꧂

247 22 4
                                    

Sự xinh đẹp nhợt nhạt thiếu sức sống, có người muốn chạm vào làn da ấy để xem nó như thế nào. Bề ngoài ấy cứng rắn và không có độ ấm, chẳng qua bên ngoài như vậy chỉ là sự ngụy trang để hòa hợp với con người mà thôi. Hình hài con người, khuôn mặt con người, nhưng thật sự không thể giống nhân loại được. Bị bủa vây bởi hai cánh tay, dịch đỏ tuôn trào từ tay rắn lại lấy hình giống ngọn giáo đâm thẳng. Người bên kia né đầu khỏi đòn đánh, từ phía dưới đầu gối lên trên bộ phận yếu hại. Hắn ôm lấy gục ngã đau đớn, hai mắt ai oán như sắc màu rực rỡ như hoàng hôn buông kia bước ra khỏi lan can hướng về cảng. Lucci ngồi một tay chống dưới đất, tay còn lại đặt lên đầu gối kia nhìn. Kaku đến nơi, hỏi:

"Mục tiêu chạy rồi, cậu nên báo lại với Sengoku sama."

"Mục tiêu đi hộ tống, ông ấy cũng biết chuyện này."

Lucci phủi tay đứng dậy đi trên hành lang, động tác hơi xiên vẹo trái phải nên Kaku phải đỡ lấy, Kaku nói thẳng:

"Cậu bị đá! Chuyện hiếm nha."

"Im lặng và mang tôi đến phòng y tế." _ thật mất mặt, hắn biết phải giấu mặt vào đâu.

Hắn được Kaku đỡ dậy trong sự thốn ở phần dưới, cái phần mà ai cũng bị đá vào rất đau đớn. Hắn nhìn Kaku, tò mò hỏi sao anh ở đây và biết hắn đang đi bắt người? Kaku trực giác mách bảo nên nói:

''Thiết bị theo dõi gắn trên người.''

Tại các tổ chức Cipher Pol của chính phủ thì trang phục đều có một chức năng riêng và điển hình chính là theo dõi, giám sát hành động của các cá nhân làm việc. Nếu một Cipher Pol bị giải tán, những thành viên được chọn lại sẽ phải bị giám sát nghiêm ngặt hơn tùy theo thủy sư đô đốc quyết định.

Đứng cùng hàng ngũ của những người lính, người lính trẻ mới bước chân vào được chọn làm thành viên của chiếc tàu Ưng Đỏ sơn màu đỏ cùng cánh buồm cánh đang lộng gió phía trước. Cậu có hoa mắt hay không vì cậu thấy sóng đẩy thuyền vô cùng nhanh và gió cũng bắt đầu nổi đẩy buồm tiến về phía trước, thực sự là một con tàu kỳ lạ, liệu nó có động cơ ngầm nào đang chạy ở phía dưới. Cậu ta được anh thư ký bên cạnh nhắc nhở: "làm việc đi."

Tiếng vâng của anh chàng vang lên rồi cần mẩn đi làm việc. Scarlet im lặng. Trong đầu vẫn còn là sự hỗn độn bên trong trung tâm vẫn không thể chấp nhận và nhìn nhận, những điều ấy khiến cho đầu bị nứt nẻ, kéo hẳn một đường dài xuống cổ, dòng suy nghĩ vẫn lởn vởn trong người chẳng thể nào dứt ra. Thân thể co ro lại giữa mũi tàu, nhìn qua thấy "cô gái" đang thống khổ.

Mà thống khổ là gì? Nghĩa là đau đớn trong sự dày vò bởi một tác động nào đó sao, hay là một sự trừu tượng không rõ ràng để rồi đắm chìm trong nó không thể dứt ra. Đỏ không biết, không hiểu ý nghĩa của thống khổ. Phải chăng sự kiện lần này sẽ là cánh cửa thống khổ đầu tiên của chính mình. Scarlet đã mất Sabo từ lúc nhỏ, đó là một lỗ hỏng trong ngực và dấy lên sự sợ hãi vô hình về sự sống mong manh của hai người em còn lại, ý trời bản thân có thể tuân theo, nhưng nếu bắt buộc rời xa gia đình, Scar buộc phải đi ngược lại trời. Nếu trời bất công thì theo nó mà hành động.

༺ Đông Nhân One Piece ༻ 【 Scarlet Wick 】Drop dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ