꧁ Hồi 12꧂

281 20 0
                                    

Hải Quân năm nay có một danh hiệu mới, giống như sự ân xá vô cùng đặc biệt đối với Hải tặc, nếu một băng hải tặc đồng ý hỗ trợ hải quân vây bắt hải tặc khác thì nơi ở của họ sẽ được Hải quân bảo vệ và giúp đỡ, cũng như mức tiền thưởng của họ sẽ được án treo tạm thời. Nếu như một người không còn trong danh hiệu kia hoặc là chiếc ghế kia thì án treo được bãi bỏ và tiếp tục bị Hải quân săn đuổi. Chức vụ mới trong Hải quân, danh hiệu Shichibukai hay Vương hạ thất vũ hải cho 7 hải tặc làm việc dưới trướng của Hải quân. Trong khoảng thời gian được thành lập, đã có người đến và đi nhờ vào sự tuyển chọn gắt gao do chính Thủy sư đô đốc đảm nhiệm, những băng hải tặc mà ông xem là có thể giúp đỡ được cho Hải quân thì tính cách của ông ấy vẫn còn úp mở và đề phòng mọi chuyện, nên mới có lệnh hết hiệu lực sẽ bị vây bắt. Mặc dù ông không rõ hành động thành lập một nhóm hải tặc giúp đỡ cho Chính phủ là như thế nào nhưng mà ông cũng không dám biết, vì đây là lệnh của Ngũ Lão Tinh. Mà cương vị hiện tại của ông là thư ký kiêm luôn chức vụ cao nhất nên ông không có ý kiến. 

Sengoku lại lo đến vấn đề Scarlet, trong vài năm trước cũng như trở lại đây thì ông chưa bao giờ để cho danh tiếng của bé Đỏ nhà mình vượt quá tầm kiểm soát mà chỉ trong khu vực Hải Quân mới biết được sự tồn tại của con bé, nó vẫn chưa nổi trội tại Tân thế giới, kể cả các hải tặc mới vào cũng không biết Ưng Đỏ là ai, điều này là tốt vì nếu cái tên này lan xa thì sẽ đến tai những vị Thánh trên kia. Và bọn họ sẽ có những thủ đoạn gì. Thì đến cả ông cũng chưa chắc bảo toàn mạng sống cho cháu mình. Ông thổ tập giấy xuống bàn để chúng xếp hàng lại cho ngay ngắn, ông đan hai tay trước mặt rồi nhíu mày với hình dáng cao lớn đằng sau:

''Vào đi.''

Đô đốc Kizaru hôm nay nhận ca cho Aokiji vì anh chàng băng kia ngủ quá nhiều, bây giờ thì còn đi biệt tích không thấy hình bóng ở đâu, ông hỏi sang Garp thì ổng trả lời là ''cu cậu kia đi đâu thì tôi cũng chịu.'' làm Sengoku sôi máu, hôm nay là ngày chào đón các hải tặc mà còn không thấy bóng của đô đốc đâu thì ông không nổi điên chắc, phải đến khi cái Tổng bộ này sập thì con người kia mới xuất hiện à. Sengoku đập trán não nề vô cùng. 

Nhìn thấy vẻ mặt như muốn lao vào đấm ai của cấp trên, Kizaru vui vẻ châm chọc thêm vài câu:

''Ara ara Sengoku san a~ người ta có câu tức giận là cảm xúc của ma quỷ, Aokiji vẫn còn trẻ, cứ để cậu ấy từ từ mà làm.''

Y hệt vậy, Sengoku nổi đóa:

''Trẻ cái đầu cậu, Borsalino. Còn trẻ mới có nhiều việc và công chuyện phải tiếp quản, cái tính ngủ ngày ngủ đêm thế kia y hệt lão Garp đã khiến tôi bực. Đào tạo ra cậu ấy tôi không nói, mà y chang tính thầy là ngủ mọi nơi, mọi lúc! Cậu còn nói như vậy nữa, đi ra khỏi phòng và chuẩn bị đón tiếp Thất Vũ Hải cho tôi.''

Với một cấp trên thét ra lửa như một sư tử đang gào lên thị uy thì Kizaru vẫn như cái biệt danh của ông ấy ''Khỉ vàng'' còn cười tươi roi rói tiêu biến thành một chùm ánh sáng và biến mất khỏi cửa, Sengoku đang hạ hỏa thì quên mất một điều, ông vội đứng dậy nói với cái chùm ánh sáng đang đi xa dần kia:

''Nhớ gọi Bé Đỏ đến đây.''

Kizaru thắc mắc, bé Đỏ là ai vậy? Hiện cả thân hình rồi tò mò nhìn Sengoku. Cái mặt muốn bị đánh, thiếu đánh của Kizaru làm Sengoku gào lên lần hai:

༺ Đông Nhân One Piece ༻ 【 Scarlet Wick 】Drop dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ