꧁ Hồi 1 ꧂

1.3K 83 4
                                    

Lòng đại dương có một màu đỏ chói, chưa bao giờ chói đến thế này. Nó làm cho cá, vua biển, thủy quái đều hoa mắt trong tình trạng chúng đang kiếm mồi, lòng biển hơi rục rịch với tiếng nổ tứ tung của mạch núi lửa ngầm và va chạm khi mà mảng kiến tạo vang lên âm thanh *rầm rầm* *ầm ầm* rung chuyển những dòng dung nham chưa nguội hẳn áp lên cơ thể những loài chưa di chuyển kịp.

Màu đỏ là nguyên nhân chính gây ra chuyện này, từ sâu vực thẳm thuộc khe rãnh phóng lên như một quả ngư lôi và tràn lên mặt đất, dung nham đã tràn đến khe rãnh nhưng đã dừng lại vì lan đến đây thì chúng đã nguội và dần đông lại.

Một bàn tay từ khe rãnh từ trong khu vực đỏ bám vào mặt đất, bàn tay năm ngón màu đỏ cùng màu của làn khói cào xuống đất. Bàn tay đỏ chống mặt đất, lấy lực lấy đà kéo cả bản thân lên. Thật ngạc nhiên vì người từ khe rãnh toàn thân một màu đỏ.

Ánh sáng lập lòe từ sứa hộp đủ để thấy cơ thể đỏ, tóc đỏ, chảy dịch đỏ. Đàn sứa thấy tò mò bay bổng đến, nhiều nhất là sứa độc. Những sợi phía dưới có chất độc thần kinh đã gần với "da" của màu đỏ.

Màu đỏ không biết nếu chạm vào sẽ chết nếu không kịp cứu, ngón tay chạm đại vào một con lớn nhất trong số chúng, màu đỏ bóp bóp, tiếng *kít kít* phát ra từ phía đầu trơn nhẫy của con sứa bị chọn. Nó hung dữ dùng hết toàn bộ đôi chân đâm vào bàn tay, đâm vào cổ, ngực. Màu đỏ không cảm thấy đau đớn, vẫn thích thú tò mò.

Khi ánh sáng từ đàn sứa tập trung quá nhiều, điều đó làm cho thủy quái tập trung lại để đi săn. Một con thủy quái với cái cổ, vây rất dài bơi đến cắn luôn cả con sứa và màu đỏ.

Con thủy quái cổ dài đã bị cắn ngang khi mà một con cá nhà táng tiền sử đã húc thẳng và một con cá nhà táng khác cắn vào cổ, quá đau nên con thủy quái phải nhả ra. Cả đàn cá nhà táng cắn và ăn con thủy quái, vì màu đỏ quá nhỏ bé nên đàn cá chưa thấy.

Màu đỏ vẫn ôm con sứa bơi đến một chỗ bãi cát dưới biển trống trãi nào đó có đàn tôm hùm di cư đến vùng biển ấm, như bình thường màu đỏ chọn lấy một con tôm lớn nhất và mang nó theo, màu đỏ bơi đến một chỗ khác, có cá lớn nhất liền lấy, có sò, ốc lớn nhất liền lấy, có gì lớn là lấy.

Khi mà rất nhiều, màu đỏ dùng dịch đỏ trói chúng lại và kéo đi. Ấy mà lại khiến cho màu đỏ di chuyển rất rất chậm. Khi này trong lòng biển có tiếng nói rất vang

Này đứa trẻ, ngươi mang nhiều. Đại dương nguy hiểm, nỡ ngươi kéo đi thì đám vua biển sẽ ăn hết những gì ngươi mang à.

Màu đỏ không biết nói chuyện, nhưng mà hàng động là dịch thể đỏ đã hóa thành dây gai nhe ra đe dọa. Tiếng vang chỉ cười vang xa, nhưng cũng đủ khiến cho mặt nước rung chuyển.

Ngươi chưa biết nói, vẫn chưa biết hành động này có bao nhiêu nguy hiểm bên cạnh. Nhưng ngươi, ngươi sinh ra đã làm đáy biển hơi ồn ào, những ngọn núi lửa, những mảng kiến tạo va chạm, những vành đai đã lâu không hoạt động.

Màu đỏ tìm một con sò lớn hơn để cất giữ đồ đạc, tiếng nói chỉ hừm hừm

Hừm đứa nhỏ này không nghe, vậy phải mạnh tay để dạy bảo ngươi rồi.

Màu đỏ cất đồ vào, màu đỏ nhìn quanh chỉ thấy tiếng nói. Khi ấy màu đỏ mở miệng cất tiếng nói đầu tiên:

"Tôi phải cất đồ, phải cất để không cho ai thấy cả."

Ngươi đã có thể nói chuyện được rồi! Đứa nhỏ sao ngươi siêu thế. Làm ta rất phấn khích đấy, nhưng cứ gọi ngươi là đứa nhỏ thì chán quá. Ngươi có nghĩ đến cái tên nào không đứa nhỏ ngoan.

Màu đỏ lắc đầu, tiếng nói khi này chính thức đặt tên cho màu đỏ.

Gọi ngươi là Scarlet, Scarlet Witch_phù thủy đỏ. Rất ngầu.

Vậy là từ nay màu đỏ tên là Scarlet, nhưng nó không thích Witch. Nếu là Wick thì hay hơn.

"Wick! Scarlet Wick❤"

Giọng nói của biển đáp lại

Scarlet Wick, ta sẽ hỏi ngươi vài câu hỏi. Đầu tiên:

- Ngươi đến từ đâu?

Thứ hai: - Tại sao ngươi có thể trôi dạt đến đây, đến rảnh sâu vừa nãy?

Và thứ ba: - Ngươi có biết ngươi vừa bước vào lãnh địa của ta không?

Màu đỏ chưa học được ngôn ngữ, nói được câu nói đầu nhưng sau đó lại ập ẹ khó khăn nói ra. Tiếng nói đại dương đã nhìn thấy sự khó khăn ấy, lời nói vang xa trở thành một chiếc loa phát sóng âm, có một con cá voi đang bơi đến. Đến trước mặt Scarlet.

Đỏ không nghe mà bơi đi chơi quanh lòng đại dương, dưới sự bất lực của lời nói. Đỏ không biết tại sao mình sinh ra, và tại sao mình lại được sinh ra. Đỏ đang phân vân có phải mình được sinh ra là một kỳ tích? Hay mở đầu cho một bánh xe đầy ác mộng như vực sâu mà Đỏ đã trồi lên kia. Đỏ cũng không biết mình...mình...đang làm gì nữa.

Cơ thể của đỏ ngừng bơi lại làm thân thể chìm xuống đáy biển, Đỏ toàn thân, từ đầu đến chân đều là một.màu.đỏ độc nhất, giống hệt như các loại đá quý màu đỏ tập hợp lại và tạo ra một đá quý đỏ phức tạp và đẹp đẽ, điều đặc biệt khi Đỏ ngồi, có thêm khói đỏ nơi ngồi thoát ra trông dị dị lại thấy hứng thú muốn chạm.

Mình...được sinh ra từ...vực thẳm?

Đó là suy nghĩ của Đỏ, vì nhìn quanh chỉ là cát bát ngát hằng hà vô số từng làn nước xanh và đàn cá di cư đi rồi lại về. Đỏ bốc một nắm cát, bỏ vào miệng ăn, và trong cơ thể thì đào thải cát lại ra ngoài. Đỏ thấy con cua xanh kia ăn cát ngon lành, đỏ thấy con sên biển kia ăn cát bình thường. Đỏ ăn lại không có cảm giác mình đang sống.

Không lẽ...Đỏ chết rồi!

Từ xa đàn cá đầy màu sắc bơi đến mỗi con một vẻ bơi rất nhiều đến Đỏ. Chúng mở đường có một ông lão râu tóc xanh thẳm với cây gậy quyền trượng uy quyền, râu ria thì hơi xồm xoàm mà Đỏ hiện tại chưa biết nó là gì. Ông ấy đến bên Đỏ, ngồi xuống ngang Đỏ.

Đứa trẻ hư. Bắt ta phải đi tìm nhà ngươi rồi.

Đỏ túm chùm râu nhìn và mày mò, rồi so với "tóc" của mình. Ông già cười hì hì và dắt tay Đỏ đứng dậy

Về ta dậy cho nhóc bài vỡ lòng, cho nhóc biết nói đã.

Ông còn nói đùa:

Sau này mà lên mặt đất ấy, lâu lâu về nhà thăm ta. Cứ 15 năm một lần.

༺ Đông Nhân One Piece ༻ 【 Scarlet Wick 】Drop dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ