Sáng sớm đón chào một ngày mới với tiếng hải âu đưa báo đến thả xuống bậc thềm trước các cánh cửa trên hòn đảo. Mở mắt đón chào Scarlet là một buổi sáng mưa se se lạnh trên làn da mọi người, trời mây mù đang có mưa nhẹ rơi tí tách vào nhà. Thân hình nổi bật bởi mái tóc đỏ sáng rực đứng dậy gấp chăn nệm, vệ sinh cá nhân và thay lại bộ đồ Hải quân mình đã giặt hôm qua. Làm vài món ăn sáng khẩu phần một người, khi này cô cũng ngồi pha chế một số loại bột uống được. Khoác chiếc áo đằng sau ngay ngắn lại, và mở cánh cửa màu trà, trước khi đi cô quay lại nhìn ngôi nhà lần nữa và rời khỏi đó.
Vươn vai đi một mình trên con đường mưa rào, Scar không ngại tắm mưa bởi mưa không có hại với thân thể cô. Bước chân vào một vũng nước kéo theo các giọt nước nhỏ bắn ra, cô về lại rìa đảo đi bộ thẫn thờ trên cát mịn, trời mưa nghịch lại với tâm trạng đang trên khuôn mặt. Scarlet đã thấy từ xa là chiến hạm với hình đầu là hình của một con chó và trên đầu con chó đó là Phó Đô Đốc Garp hướng mắt nhìn về bóng hình đỏ trong cơn mưa xám. Thuyền cập bến đậu hờ tại chỗ, Scar bật người đáp xuống thân tàu nhanh gọn. Người lái tàu lái tàu về Tổng bộ, Garp thấy cô ung dung thì hỏi
''Con tìm ra chưa?''
Scar gật đầu
''Con đã tìm thấy.''
Garp nhìn bóng lưng cô gái đỏ cùng với suy nghĩ bé con này đang giấu điều gì bí hiểm và thần bí. Ông đến hỏi nhỏ
''Nói cho ta nghe đi.''
Một cái đẩy phũ phàng của Scar lên cằm ông, cô nói với điệu giọng thần bí
''Đây là bí mật của cháu.''
Garp trợn mắt
''Ta là người bảo nhóc đi làm cái này đấy, nói cho ông già này nghe đi có gì vui.''
Scar dừng lại và hỏi Garp vài chuyện
''Garp...Thiên Long nhân là ai? Sao chúng lại giết người mà hải quân chúng ta không đụng đến? Tại sao D là kẻ thù tự nhiên của chúng, quý tộc thế giới là như thế nào?''
Lần này ông trầm mặt nhìn bé con vô cùng ngây thơ nói ra những lời lẻ mang tính xúc phạm đấng bề trên mà ông phục vụ, dù ông căm ghét chúng không kém nhưng chỉ khi có mặt Sengoku ông cũng chỉ nói cho ông ta nghe hoặc những người ông hoàn toàn có suy nghĩ giống như mình về mặt tối của chính quyền, Scarlet rất bạo khi không tôn kính mà dám nói với giọng điệu bọn chúng, không biết Sengoku sẽ tá hỏa như thế nào. Ông cười lớn và trả lời câu hỏi
''Hahahaha....câu hỏi hay, câu hỏi hay. D là kẻ thù tự nhiên của Chúa, phàm ai sinh ra có chữ D đều là kẻ thù không đội trời chung. Cái lũ mà ta hay gọi là Quý tộc thế giới cũng chỉ là những Thiên long ăn không ngồi rồi mua vui với những nô lệ vô tội, bọn chúng à...vô nhân tính là chuyện thường ngày như ăn cơm bữa.''
''Đám quý tộc ấy sống tại nơi gọi là Thánh Địa - Holyland Mariejois ở dãy hồng tuyến thứ hai và trên Tổng bộ Hải quân một bậc cao hơn và xa hơn.''
''Ta nói cho cháu nghe hết rồi, bây giờ cho ông già nghe về việc con giấu đi.''
Garp ghé sát tai vào để nghe cho rõ, bù lại Scar thẳng tay dùng cả nấm đấm đánh ông ấy nhưng không xi nhê, ngược lại cô đau tay. Phồng má vừa giận vừa xấu hổ nên Scar nhốt mình trong phòng, người trên tàu thì nói vị Phó đô đốc này gan quá...đánh luôn cả anh hùng hải quân mà còn đánh vào mặt nữa, với người khác là có cho họ cũng không dám đụng vào con người đáng sợ này. Chiếc thuyền cứ rong ruổi với một ngày rưỡi trên biển, thời gian thì rất là nhanh nhưng không nhanh bằng con tàu bá đạo của Garp, nó được lắp động cơ đặc biệt di chuyển nhanh và lèo lái ổn trong các đường biển, nó được xem là con tàu nhanh nhất trong các tàu hiện tại, không quá nhiều ngày đã có thể đến được biển Nam. Và về lại tổng bộ với thời gian giữa khuya là về lại nơi làm việc. Sau khi Scar về Sengoku liền ôm như cục vàng mà nhốt vào phòng không cho làm việc gì hết, đi phải có Garp quản lý, xuất giấy phải có con dấu của Sengoku, Elias làm bảo mẫu vô dụng thành cuốn bách khoa nhóc con đỏ rực đòi làm việc giờ sợ đến phát điên. Anh ta chỉ có thể ru rú ở cục hậu cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
༺ Đông Nhân One Piece ༻ 【 Scarlet Wick 】Drop dài
Fanfic꧁ Đỏ ꧂ Sắc đỏ độc nhất của đại dương... Dựng khung hình cho một vật... Một sự sống mới... Uốn nắn khéo léo từ đầu tóc đến ngón chân... Sự hoàn hảo trong từng bộ phận... Đại dương từ từ len lỏi vào tâm trí, hỗ trợ sự sống về tri thức... Về đời sống...