Chương 2: Cam quýt

602 86 3
                                    

Lăng Duệ bất đắc dĩ phải tăng ca.

Anh đã muốn phi thật nhanh về nhà, anh nhớ tấm chăn ấm áp, nhớ chiếc giường êm ái ở nhà lắm rồi.

Thế nhưng trên đường phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn.

Lăng Duệ là người chính trực, người chính trực sẽ không lo chuyện bao đồng. Thế nhưng người đàn ông mặc áo bò sờn vai, dáng người thấp hơn anh 5 centimet, đang vung tay đập cửa la hét ầm ĩ bên kia đường, đứng kế bên là một người trưởng thành nhưng hành động và ý thức như trẻ lên tám, hình ảnh này... không phải vừa mới bắt gặp cách đây không lâu sao? Người chính trực như Lăng Duệ, thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ, anh đỗ xe bên lề đường, tiến đến gần chỗ huyên náo, dần nghe rõ tiếng người kia giận giữ quát lớn gằn từng chữ, vừa quát vừa lấy đá ném lên cánh cửa đã đóng im lìm:

"Đồ lừa đảo! Khốn nạn! Trả tiền cho ông! Mở cửa, đồ khốn, mau ra đây! Trả tiền!!!!!!!"

Anh biết chủ nhân của căn nhà này, một đồng nghiệp cũ, nghe nói anh ta sau khi bị đuổi liền ra ngoài treo biển bác sĩ tư nhân, sau đó ôm tiền của người ta bỏ trốn rồi.

"Thì ra là bị lừa hết tiền chữa bệnh cho người anh thiểu năng. Cũng đáng thương thật."

Mải đắm chìm trong mạch suy nghĩ mông lung, Lăng Duệ không nhận ra tiếng quát tháo kia ngày càng bé dần, rồi bỗng thay bằng một tiếng "Phịch".

Người trước mắt, ngất rồi.

---

Mùi sát trùng, mùi hóa chất, mùi rác thải y tế, mùi thức ăn thừa, hòa cùng với cái thứ không khí bồn chồn, lo lắng, bất an trong không gian chật hẹp chen chúc, tạo thành thứ mùi khó chịu đặc trưng mang tên là "mùi bệnh viện". Thứ mùi này cứ lởn vởn trong không khí mà bức ép thần kinh của người khác, đến mức một người đã quen dầm sương dãi nắng, quen với cuộc sống trong khu trọ tồi tàn ẩm thấp như Vương Việt cũng không chịu nổi mà tỉnh lại.

"Lại là bệnh viện!". Vương Việt thở dài, kỳ này tiêu rồi, phần bảo hiểm công ty vận chuyển đóng cho người lao động anh đã xin để tên lại cho Vương Siêu, dù sao anh trai cũng thường lui tới bệnh viện, còn người khỏe mạnh như anh, dăm ba trận ốm chỉ cần tự mua thuốc về nha cho qua cơn đau là được. Không có bảo hiểm, sao trả nổi viện phí?

"Đúng rồi, Vương Siêu đâu?", Vương Việt bật dậy, mũi kim truyền nước trên tay đâm lệch hướng khiến cậu đau nhói.

"Ui da"

"Tỉnh rồi? Anh trai cậu bên khoa thần kinh, được đưa đi khám lâm sàng để chuẩn bị thủ tục nhập viện điều trị rồi." Lăng Duệ tiến đến chỉnh lại ống truyền nước "Cậu ngồi yên một chút, nếu không phải thay ống truyền mới, tốn tiền thêm đó."

"Mùi bệnh viện" trên người Lăng Duệ không khiến Vương Việt cảm thấy khó chịu như thứ mùi lởn vởn trong không khí. Dường như có một mùi hương khác đã át đi thứ mùi đắng ngắt kia, là hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào, thanh mát như làn gió đêm hè, chùng chình lưu luyến nơi đầu mũi.

Là mùi cam quýt.

"Cam quýt ư?", nghĩ đến đây, bụng Vương Việt đánh trống rột roạt mấy tiếng rõ to.

[Fic] Lăng Việt • May mắn bé nhỏ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ