Phiên ngoại 1.1

450 54 4
                                    

Từ sau khi Lăng Duệ trở về, cho đến trước khi diễn ra hôn lễ của Vương Siêu, sinh hoạt thường ngày chính là ba người cùng chung sống dưới một mái nhà.

Cuộc sống kẹp giữa anh trai và bạn trai, tuy rằng không quá phức tạp, nhưng vẫn tồn tại những rắc rối nhất định.

Tỉ như chuyện yêu đương, hai người Lăng Việt suy đi tính lại một hồi, dựa trên tình trạng nhận thức cũng như việc bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Vương Siêu, suy cho cùng vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để công khai tình cảm của hai người với anh.

Vì thế mối quan hệ sống chung này chỉ có thể mượn tạm danh nghĩa "bạn bè". Mà giữa bạn bè lại không thể tồn tại một số hành vi ngang nhiên thân mật quá mức.

Bữa cơm chung mỗi tối đều là những trận chiến tranh ngầm, Lăng Duệ gắp thức ăn cho Vương Việt, Vương Việt gắp thức ăn cho Vương Siêu, anh trai gắp thức ăn lại cho em trai, em trai gắp lại cho bạn trai. Cứ thế qua lại đến cuối bữa không ai chịu nhường ai.

Còn có chuyện chia phòng ngủ khiến Vương Việt nhức đầu suốt mấy tháng trời.

Nhà Lăng Duệ có hai phòng ngủ, ngoài phòng ngủ lớn của chính chủ còn có thêm một phòng dành cho khách. Vương Siêu đương nhiên sử dụng phòng ngủ dành cho khách. Vương Việt về tình về lý cũng phải ngủ cùng anh trai.

Chuyện này khiến bác sĩ Lăng rất không hài lòng. Người ta vẫn thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, mặc dù hai người chưa kết hôn, nhưng những chuyện cần làm cũng đã làm rồi, huống hồ xa nhau lần này kéo dài suốt mười tháng trời, nhìn người mình yêu ngày ngày bên cạnh nhưng không thể bày tỏ tình cảm cũng giống như có hàng ngàn con kiến bò ngang dọc trong người, dù kiến cắn không đau nhưng vẫn bứt rứt bồn chồn không thôi.

Lăng Duệ có giỏi chịu đựng đến mấy, đến cuối cùng cũng phải tìm cách cho qua cơn vã.

Sau khi bữa cơm cuối ngày vừa kết thúc, Vương Việt nhường anh trai đi tắm trước, bản thân cậu tự giác bưng đống bát đũa ngổn ngang đến bồn rửa bát dọn dẹp sạch sẽ. Khoảnh khắc cánh cửa nhà tắm đóng lại cũng là lúc tránh được camera giám sát chạy bằng cơm, bác sĩ Lăng quyết tâm nhất định phải tận dụng đến cùng.

Trời vẫn đang độ những ngày cuối đông, cái lạnh đến từ vòi nước khiến đầu ngón tay có chút rụt rè. Sau khi đã quen với nhiệt độ dưới vòi chảy, Vương Việt chăm chú rửa bát mà không hề nhận ra có người đang tiến lại gần rồi đột nhiên ập đến, hơi ấm từ đằng sau áp tới khiến cậu giật thót. Lăng Duệ đứng sau lưng cậu, lồng ngực nóng hổi dán lấy tấm lưng hồ điệp, hai tay anh vòng ra phía trước, men theo cánh tay trượt xuống bọc lấy hai bàn tay cậu, cằm anh tựa trên vai, hơi nóng phả vào cần cổ khiến Vương Việt cảm thấy nhộn nhạo:

"Tiểu Việt à."

Cái ôm tựa lưng của bác sĩ Lăng bao trọn lấy cơ thể Vương Việt, không thể trốn thoát, không thể phản kháng, giống như đôi tình nhân nhỏ sắp bị bắt gian tại trận, Vương Việt hoảng hốt ngoái đầu về phía phòng tắm, dùng chút sức lực nhỏ bé phản đối hành vi không chính trực:

"Làm gì vậy? Vương Siêu sẽ nhìn thấy."

"Không thấy được đâu". Bác sĩ Lăng tuyệt đối tự tin.

[Fic] Lăng Việt • May mắn bé nhỏ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ