Mặt trời đã tắt hẳn sau cả ngày dài thiêu đốt những đám mây mỏng tang. Gió đêm mang theo hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa tạt rát mặt người đi đường. Có lẽ nỗi nhớ nhung yêu xa cũng giống như gió phơn khô nóng, dù gió vẫn thổi, nỗi nhớ vẫn đong đầy, lại chẳng thể thổi dịu mát trái tim người khắc khoải chờ mong.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày Lăng Duệ và Vương Siêu bay sang Bắc Âu. Dù cách thức giao tiếp giữa hai điểm cách nhau một phần ba đường cầu trái đất đã được thu lại trong màn hình video call mỗi ngày, Vương Việt vẫn cảm thấy cực kỳ trống trải.
Vương Việt dừng xe trước cửa quán cơm trong hẻm chờ bà chủ quán chuẩn bị đơn hàng, lại nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đài phát radio thế hệ cũ dùng ăng ten thu phát sóng, một bài hát cũ mèm:
"Không có cánh tay anh làm gối, em có quen không?
Kính viễn vọng của em chẳng thể nhìn thấy nỗi cô đơn của anh nơi bắc bán cầu
Thủy triều Thái Bình Dương lên rồi lại xuống theo chuyển động trái đất
Anh vẫn sẽ mãi đợi, đợi ngày em cập bến..."
Giai điệu đã phát hành hơn cả thập kỷ cứ bám chặt lấy đại não Vương Việt trên quãng đường về nhà. Vương Việt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một màu đen như hố sâu không lối thoát, cho dù ánh trăng vẫn vắt vẻo trên đó, cũng chỉ là một đường cung khuyết nhỏ như đầu móng tay, rất nhanh liền bị mây mờ che phủ biến mất.
Ngay khi vừa đặt chân đến cửa thềm nhà, Vương Việt chạy ù vào phòng Lăng Duệ mở laptop sơ cua của anh lên. Vốn dĩ điện thoại của Vương Việt vẫn chưa cũ đến mức không thể gọi video call, nhưng vì sợ màn hình điện thoại nhỏ xíu không hiển thị hết vẻ đẹp trai của mình, trước khi đi Lăng Duệ đã để lại laptop cho Vương Việt sử dụng.
Màn hình máy tính hiển thị đã kết nối wifi, Vương Việt dò tìm tài khoản có ảnh đại diện là tấm hình cậu bé mũm mĩm trắng trẻo đội mũ tai bèo, đeo balo thỏ con, đang nở nụ cười rạng rỡ như super idol để bắt đầu cuộc gọi.
Là tấm ảnh ngày bé của cậu. Vương Việt cũng không rõ Lăng Duệ có được tấm ảnh từ bao giờ. Chỉ biết từ tin nhắn đầu tiên báo bình an sau khi đặt chân xuống đất khách quê người, anh đã thay ảnh đại diện thành tấm ảnh cũ của cậu rồi.
"Anh... biết rồi à." Suy nghĩ một lúc thật lâu Vương Việt mới nhấn gửi.
"Ừ, biết lâu rồi." Lăng Duệ ngay lập tức trả lời.
"Hối hận không?"
"Tại sao phải hối hận?"
"Em không còn như hồi bé."
"Chỉ cần là em, anh đều thích."
"Chưa bao giờ hối hận."
Màn hình máy tính thông báo không thể kết nối với người nhận. Vương Việt nhấn gọi thêm lần nữa, kết quả vọng lại vẫn chỉ có những tiếng tút tút inh ỏi khó chịu giữa phòng không tĩnh mịch. Cậu bắt đầu thấy bực. Cậu biết bác sĩ Lăng rất bận, có khi còn đang trong ca phẫu thuật, nhưng ngay bây giờ, cậu rất nhớ rất nhớ anh. Chỉ muốn nhìn thấy anh, một chút xíu cũng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/287140626-288-k244819.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Lăng Việt • May mắn bé nhỏ (Hoàn)
Fanfic❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Bác sĩ x Shipper, OOC, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Lăng Duệ (Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu) x Vương Việt (Brother) ❥ Tóm tắt nội dung: Quá trình theo đuổi Vương Việt của Bác sĩ...