Những tia nắng ngày đông dù không hay phô trương gắt gỏng như đám bạn mùa hạ, nhưng chúng vẫn luôn chứng minh rằng bản thân mình không hề yếu ớt thua kém. Từ sáng sớm, tụi mây đen nghịch ngợm gây ra trận mưa trái mùa đêm qua đã bị chúng gác tay dọn dẹp sạch sẽ rồi ủn sang một bên, nhường chỗ cho ánh mặt trời ôn hòa quyện với cơn gió mùa khô hanh thấm hút sạch sẽ những ướt át còn đọng lại từ chập tối.
Một ngày nắng ấm khô ráo đã bắt đầu như thế. Mặt trời dần lên cao, mang theo hơi ấm cùng ánh ban mai lách qua khe cửa hẹp trong phòng ngủ để đánh thức bé thỏ con hãy còn đang say giấc.
Vương Việt từ từ mở mắt. Trần nhà hôm nay lạ quá, cao ráo và sạch sẽ hơn mọi ngày. Không khí cũng thật kì lạ, chẳng nghe thấy tiếng huyên náo của các bà các cô đi chợ về buổi sớm ở xóm trọ nghèo, cũng không còn tiếng lục đục leng keng từ những chiếc cặp lồng, chiếc phích sắt người ta vẫn thường mang vào viện cho bệnh nhân nội trú. Chăn đệm mềm mại, dày và ấm hơn thường lệ. Còn có bộ đồ ngủ đúng nghĩa này thay cho quần đùi áo ba lỗ của cậu nữa. Ngày thường Vương Việt vẫn luôn đặt hai chữ tiết kiệm lên đỉnh đầu, chắc chắn không bao giờ bỏ tiền mua mấy thứ không cần thiết như một bộ đồ chỉ được thiết kế riêng cho một mục đích duy nhất là đi ngủ.
Thỏ con ngái ngủ mơ màng nhìn xung quanh, không phải nhà trọ, cũng không phải bệnh viện, vậy mình đang ở đâu nhỉ?
Cho đến lúc này, những ký ức chập chờn tối hôm qua mới bắt đầu đổ về đại não. À ừ thì lại là những chuyện xui xẻo mà thôi, xe điện hỏng, người dính nước mưa, đơn hàng bị hủy, ngồi trú dưới trạm chờ xe buýt, sau đó bác sĩ Lăng đến, hình như mình còn bị sốt nữa cơ, nhưng giờ cũng không thấy mệt lắm, khỏe re à.
Khoan đã.
Bác sĩ Lăng? Lăng Duệ?
Một tiếng bùm vô thanh trong tưởng tượng thúc mạnh lên đỉnh đầu khiến thỏ con bật dậy, hoàn toàn thanh tỉnh.
Không lẽ... đây là nhà của Lăng Duệ.
Ý nghĩ điên rồ nhưng có vẻ là sự thật hiển nhiên ngay trước mắt khiến gương mặt của Vương Việt đột nhiên méo xệch. Tiêu rồi tiêu rồi, Vương Việt nghĩ, lần này thì biết phải giấu mặt mũi vào đâu cơ chứ.
Người ngoài vẫn luôn đánh giá Vương Việt là một người khó gần, cọc cằn, thô lỗ, xa cách không thân thiện với ai. Thực ra cậu cũng biết, bản thân mình chẳng có lấy một cái lý do gì để có thể chống lưng ưỡn cao ngực đứng trước mọi người, nên chính cậu chủ động tự khép kín vây mình ngăn cách với thế gian rực rỡ. Cậu sợ ánh mắt người ta dành cho mình, những ánh nhìn thương hại, xót xa ấy chỉ khiến cậu cảm thấy bản thân thật chẳng ra sao, hèn kém và tủi nhục hơn mà thôi.
Cậu rất sợ nếu Lăng Duệ cũng nhìn cậu với ánh mắt thương hại như thế. Cho dù đối với anh, có lẽ cậu chỉ là người bạn quen biết không lâu thuở thiếu thời, cũng có thể anh đã sớm quên cậu từ lâu rồi, vốn chẳng biết cậu là ai, nhưng trong trái tim Vương Việt, Lăng Duệ thuộc số ít hiếm hoi những người cậu từng có thể thoải mái mở lòng nhất, chỉ sau bố mẹ, anh trai, và thậm chí là trước khi có đoạn tình ngắn ngủi với Hồ Mỹ Lâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Lăng Việt • May mắn bé nhỏ (Hoàn)
Fanfiction❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Bác sĩ x Shipper, OOC, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Lăng Duệ (Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu) x Vương Việt (Brother) ❥ Tóm tắt nội dung: Quá trình theo đuổi Vương Việt của Bác sĩ...