Chương 9: Sống chung

528 69 17
                                    

Bệnh tình của Vương Siêu cuối cùng có có biến chuyển, không nhiều, dù sao bệnh về thần kinh cũng không thể điều trị dứt điểm trong ngày một ngày hai, nhưng ít nhất đến giờ Vương Siêu đã có thể nhận thức chuyện tự giác ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ, không cần phụ thuộc quá nhiều vào em trai như lúc trước.

Đúng lúc Lăng Duệ nghe được từ phía lãnh đạo, bệnh viện đang có kế hoạch phối hợp với đối tác bên Bắc Âu tổ chức thử nghiệm liệu trình điều trị thần kinh mới, toàn bộ chi phí sẽ do bệnh viện chi trả, chỉ cần bệnh nhân cam kết tình nguyện qua Bắc Âu điều trị trong sáu tháng.

Lăng Duệ không cần suy nghĩ nhiều đã tự ý quyết định, nhanh tay xí chỗ đăng ký cho Vương Siêu, mãi đến khi bệnh viện đã chốt danh sách thành công mới đem chuyện này nói với Vương Việt:

"Bắc Âu?" Vương Việt ngờ vực hỏi, rồi lại lắc đầu từ chối "Em qua đó kiểu gì chứ, em cũng đâu biết ngoại ngữ. Không được."

Bác sĩ Lăng sớm biết thỏ con nhà mình sẽ phản ứng như vậy nên đã lên kế hoạch chuẩn bị hết mọi thứ từ lâu:

"Tiểu Việt, em tin anh không?"

"Tin." Tuyệt đối luôn.

Lăng Duệ hết sức hài lòng với câu trả lời, liền đưa tay nhéo má cậu một cái rồi sủng nịnh nói tiếp:

"Vừa hay anh có đợt công tác đúng thời gian đó, anh sẽ đưa anh trai qua. Em chỉ cần yên tâm ở nhà đợi anh trả người về là được rồi."

"Công tác?"

"Ừ."

Trên đời này làm gì có may mắn nào trùng hợp đến vậy, đương nhiên là Lăng Duệ giấu nhẹm chuyện anh chủ động xin đề xuất đi công tác để lo cho Vương Siêu.

Nhân lúc Vương Việt còn đắn đo suy nghĩ mọi chuyện, Lăng Duệ đột nhiên đề nghị:

"Tiểu Việt, ba tháng nữa anh đi rồi. Em dọn qua nhà anh đi."

Sáng sớm trước khi ra khỏi cửa, bác sĩ Lăng đã gửi tin nhắn hẹn cậu nhân lúc nghỉ trưa tạt qua bệnh viện ăn bún cá anh nấu đem đi. Vì lượng đơn hàng trong buổi sáng tăng đột biến, mãi đến sát đầu giờ chiều cậu mới trở về, Vương Siêu đã tự giác ăn trưa rồi ngoan ngoãn đánh một giấc, còn bác sĩ Lăng - người hiểu về tầm quan trọng của việc ăn đúng giờ đúng bữa hơn ai hết, nhất quyết đợi cái người ăn uống không theo khuôn khổ quy tắc nào là Vương Việt mới chịu dùng bữa.

Người ăn uống không theo khuôn khổ quy tắc nào đó, sau khi xác nhận thính lực của bản thân vẫn hoạt động hết sức bình thường, cả người chấn kinh bất động, đôi đũa vẫn cầm chắc trên tay cứ thế rơi cạch một tiếng xuống mặt bàn, gương mặt há hốc cứng đờ, sau đó rất nhanh liền giống như ráng chiều tà, hồng hồng đỏ đỏ hai bên gò má vành tai, cứ lắp ba lắp:

"Sao...được...em...không được đâu."

Thỏ con đáng yêu quá đi mất. Bác sĩ Lăng híp mắt, đưa gương mặt đẹp trai của mình chậm rãi tiến sát gần trái cà chua chín ngại ngùng kia, cố tình kéo dài giọng nói trầm thấp: "Em nghĩ đến chuyện gì vậy?"

"Hả?"

Bác sĩ Lăng thôi trêu chọc cậu, đem hai tay tạo thành vòng tròn ôm ngang người kế bên mà đung đưa trong lòng:

[Fic] Lăng Việt • May mắn bé nhỏ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ