Thích một người là thứ cảm giác thật phức tạp và kỳ quái.
Vương Việt đã kết luận như thế sau khi cứ suy nghĩ mông lung mãi về chuyện tối hôm trước, trên suốt quãng đường giao hàng.
Không phải cậu chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Cho dù chỉ kéo dài hơn bốn tháng, nó vẫn được tính là một mối tình bình đạm.
Vương Việt thích Hồ Mỹ Lâm. Thích cảm giác có một người cùng tầng lớp, cùng sống cuộc sống lam lũ cơ hàn của dân lao động kiếm tiền qua ngày, có thể trải lòng và cảm thông cho những vất vả của đối phương. Chuyện cặp kè trong suốt bốn tháng này, đơn giản chỉ là tan làm rồi ghé qua tiệm cơm của cô ấy, ăn miếng cơm cùng thức ăn thừa trong quán, hỏi han đôi ba câu về số đơn hàng giao thuận lợi trong ngày, cũng có khi phàn nàn chuyện quán xá ế ẩm, chuyện khách bùng đơn, chuyện ông trời làm nắng đổ mưa, chuyện rau dưa nắm cơm manh áo. Không có gì hơn từng cái nắm tay hay những lần vỗ về an ủi.
Thời điểm Hồ Mỹ Lâm rời bỏ thành phố, Vương Việt cảm thấy có chút tiếc nuối. Là cảm giác hụt hẫng khi mất đi một người có thể tâm sự hàng ngày. Không oán hận, không giận dữ, cũng không đau khổ, chỉ là tiếc nuối khi phải quay trở về với sự cô đơn vốn có.
Vương Việt đương nhiên cũng thích Bác sĩ Lăng.
Cậu thích bầu không khí mỗi khi ở cạnh anh, dù mạnh mồm tỏ ra chán ghét, nhưng trong lòng lại như chú nai con yêu thích khu rừng nhỏ, lưu luyến chẳng muốn rời xa.
Thích sự mềm mại nơi đầu ngón tay khi anh vuốt ve mái tóc tán loạn vì sương gió.
Thích những món anh nấu, chiếc khăn anh quàng, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, còn có ánh mắt dịu dàng như ánh nắng mỗi khi nhìn cậu.
Thích đến mức vô thức ngẩn người mà cười ngu ngốc.
Thích đến mức sẽ cảm thấy trống rỗng khi không được gặp anh, sẽ thấy tủi thân ấm ức khi anh giận dỗi cậu vô cớ mà không đến tìm cậu.
Còn có cái ôm thật chặt đêm qua, giống như chiếc lò sưởi giữa đêm gió tuyết, ấm áp tuyệt vời đến mức cậu chỉ muốn nằm gọn trong vòng ôm đó lâu thật lâu, chẳng cần phải quan tâm bão tố ngoài vòng kia nữa.
Lăng Duệ tốt như vậy, thế nhưng anh lại nói anh cũng thích cậu.
Cậu có gì để anh thích đâu chứ? Tính nết thì cọc cằn, bề ngoài đen nhẻm, lại nghèo rớt mùng tơi, lúc nào anh cũng gặp cậu trong bộ dạng thảm hại.
Vậy mà anh vẫn thích cậu.
Cái người này, chắc chắn là bị dở hơi.
Vương Việt cứ lết theo dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy đến cuối ngày rồi trở về bệnh viện. Cho đến khi đám đông đang đứng vây quanh khu sảnh trước sáng đèn, cũng những tiếng huyên náo bất thường phá vỡ không khí trật tự trong khu nội trú kéo cậu ra khỏi đám mây mịt mù mờ sương.
"Trả con cho tôi! Đồ lừa đảo!"
"Đề nghị chị bình tĩnh. Đây là bệnh viện, ảnh hưởng bệnh nhân khác!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Lăng Việt • May mắn bé nhỏ (Hoàn)
Fanfiction❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Bác sĩ x Shipper, OOC, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Lăng Duệ (Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu) x Vương Việt (Brother) ❥ Tóm tắt nội dung: Quá trình theo đuổi Vương Việt của Bác sĩ...