!!!Warning!!! Cảnh báo: Chương này có xôi thịt 18+ đặc tả chi tiết 💦 nghiêm cấm trẻ nhỏ phóng xe quá tốc độ, người ăn chay đạm có thể bỏ qua cũng không ảnh hưởng đến nội dung của toàn bộ câu chuyện.
Fic được gần 1k views rồi, từng cmt từng cái yêu thích của mọi người đều là động lực giúp mình cố gắng viết tiếp dù deadline ngập đầu cũng như văn chương không giỏi lắm. Căm ơn tất cả gà núi đáng yêu nhà mình 💗
--------
Máy sấy đáng thương sau khi hết chức năng khai thác liền bị chủ nhân rút điện quẳng ra một góc.
Hai tay Lăng Duệ từ phía sau trượt theo hai bên nách áo ba lỗ rộng lớn, thuận tiện sờ đến làn da bánh mật yêu kiều, bờ môi khô khốc rót xuống vô vàn nụ hôn cháy bỏng sau gáy Vương Việt. Những ngón tay thuôn dài dịu dàng mơn trớn trên từng múi cơ bụng, tựa như đang lướt qua những phím đàn piano mà trình diễn khúc hòa tấu trầm mê lưu luyến, dần di chuyển đến vùng đất phía trên, dùng sự vô tình có chủ ý mà khẽ lướt qua nụ hồng kiều diễm. Chiếc hôn lưu lạc đến vành tai, người nọ ngậm lấy dái tai tinh xảo khẽ cắn, dùng hơi thở đã nhuốm màu tình dục mà nỉ non cầu khẩn: "Tiểu Việt, Tiểu Việt."
Người trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, vô thức đáp lại bằng tiếng ừ ừ như tiếng muỗi kêu. Thấy Vương Việt không phản kháng, Lăng Duệ tiếp tục tiến tới, một bên dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy nhũ hoa run run, tay còn lại lướt xuống vòng eo thon nhỏ, lại lướt đến vùng tam giác thần bí, ở bên ngoài quần đùi chạm nhẹ vu vơ giống như đang tìm kiếm kho báu cất giữ bên dưới lớp vải. Động tác ấn tay cuối cùng khiến đáy quần thoáng chốc phồng lên một túp lều hơi, cũng đánh thức thỏ con hoàn toàn thanh tỉnh.
Giác quan nhận thức được mối nguy hiểm cận kề bỗng rung chuông inh ỏi trong đại não, Vương Việt mở miệng muốn nói, lời còn chưa cất thành tiếng, khóe miệng đã bị người sau lưng nuốt lấy, đầu lưỡi dây dưa ta đuổi người chạy quấn quýt trao đổi. Vương Việt giật mình, hai tay theo phản xạ khẽ đẩy vai bác sĩ Lăng, nhưng rất nhanh chỉ trong giây lát đã quay người ôm lấy cổ người trước mắt, sự phản đối yếu ớt hóa thành dòng nước chảy mềm mại thuận theo tự nhiên, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ vô thức câu dẫn lòng người.
Lăng Duệ vòng tay xoa lấy xương hồ điệp sau lưng cậu, vuốt ve tựa như bức điêu khắc đang cất giữ trong lồng kính viện bảo tàng. Những tiếng ưm ưm trong miệng Vương Việt giống như can dầu hỏa đổ trực tiếp lên ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt tia lý trí cuối cùng của anh, hai tay bác sĩ Lăng níu lấy đôi bờ mông tròn đầy làm điểm tựa nhấc bổng người đang ngồi trên ghế tiến vào trong lòng, hai chân thỏ con mất thăng bằng quấn chặt lấy eo anh, nụ hôn vẫn dây dưa không dứt, một đường thẳng tiến đến giường lớn trong phòng ngủ.
Lăng Duệ đặt Vương Việt lên giường, dùng tốc độ nhanh như cơn giông chiều mùa hạ cuốn phăng hết tất cả vải vóc trên thân thể cả hai xuống nền đất rồi tiếp tục nụ hôn còn chưa thỏa mãn. Hai tay Vương Việt bị đẩy lên đỉnh đầu, chỉ cần một bàn tay bác sĩ Lăng đã phong ấn chặt chẽ hai cổ tay mảnh khảnh chung một chỗ. Nụ hôn ướt át kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt vương trên làn môi mềm, tận đến khi Vương Việt sắp không thở nổi, Lăng Duệ mới chịu dời xuống cần cổ yếu ớt, chu du nơi thung lũng xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trên đỉnh đồi rắn chắc. Ánh mắt thèm khát như sói xám ngắm trúng con mồi đang ngắm nhìn đỉnh đồi e thẹn, bác sĩ Lăng cúi đầu đưa đầu lưỡi ướt át liếm lấy hạt đậu đỏ, mút thật mạnh trong khoang miệng, luân phiên di chuyển giữa hai bên, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo lấp lánh một mảnh ướt nhẹp trước ngực người bên dưới. Tay còn lại không hề ngừng nghỉ, những ngón tay suôn dài thẳng tắp ôm lấy tính khí bán cương mà nhẹ nhàng mơn trớn tuốt lộng, chỉ chừa lại ngón giữa vòng xuống vuốt ve cửa động khép kín, trực chờ cơ hội mà kéo quân tiến vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/287140626-288-k244819.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Lăng Việt • May mắn bé nhỏ (Hoàn)
Fanfic❥ Tag: Đam mỹ, Fanfic, Bác sĩ x Shipper, OOC, 1vs1, HE ❥ Tác giả: Alias ❥ Tình trạng: On going ❥ CP: Tuấn Triết diễn sinh: Lăng Duệ (Kết hôn rồi mới bắt đầu yêu) x Vương Việt (Brother) ❥ Tóm tắt nội dung: Quá trình theo đuổi Vương Việt của Bác sĩ...