Chương 8: Vòng đu quay ngốc nghếch

561 65 7
                                    

Yêu kín giống như cảm giác phóng xe chạy quá tốc độ trên đường cao tốc, sự kích thích hồi hộp thẩm thấu trong từng tế bào cơ thể, tuy thú vị nhưng cũng rất đáng sợ.

Là chủ ý của Vương Việt.

Lăng Duệ không thích cảm giác phải lén lút thậm thụt yêu yêu đương đương một chút nào. Thỏ con của anh đáng yêu tốt đẹp biết bao nhiêu, chỉ hận không thể khoe ân ái cho khắp thế gian này biết.

Thế nhưng Vương Việt một mực không đồng ý. Anh biết, em ấy tự ti với địa vị và ngoại hình của bản thân. Lăng Duệ cũng đã từng thử phản nghịch một lần, nhân lúc vãng người, cứ thế ngang nhiên ôm lấy Vương Việt giữa sảnh bệnh viện mặc kệ người trong lòng giật mình hoảng hốt vùng vẫy một phen mới thoát ra được.

Kết quả đổi lại, anh nhận được một cú lườm nguýt đến đen mặt, cùng sự đặc cách đặc biệt được Vương Việt xếp thẳng vào danh sách tuyệt đối cách ly suốt hơn một tuần trời.

Lăng Duệ ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ hận không thể rèn sắt nhân lúc còn nóng.

Cho đến tận tối hôm nọ, khi Vương Việt như thường lệ mang cơm vào viện cho anh trai, bác sĩ Lăng trong chốc lát hóa thành bác thợ săn lên kế hoạch phục kích con mồi chuẩn xác, trên hành lang nhân lúc không ai để ý liền kéo thỏ con giận dỗi tới kho chứa đồ gần đó rồi tiện tay khóa cửa, đem nỗi nhớ nhung bồn chồn hơn suốt hơn tuần qua thành ôm ôm thơm thơm hít hít ngửi ngửi:

"Tiểu Việt, anh sai rồi, đừng không để ý đến anh nữa mà."

"..."

"Tiểu Việt, nhớ em quá."

"..."

"Tiểu Việt à, Tiểu Việt ơi..."

"..."

"Tiểu Việt tốt nhất trên đời."

"Được rồi. Ông đây nhức đầu."

Bác sĩ Lăng sau khi nghe được lệnh gỡ giãn cách liền hí ha hí hửng dúi thêm hai tô đồ ăn còn nóng hổi vào tay người ta:

"Anh nấu bún cá, hai suất cho cả Vương Siêu, nhớ ăn ngay cho nóng nhé. Lát có ca phẫu thuật, anh phải đi đây."

Trước khi đi còn lưu luyến ôm thêm cái nữa:

"Vậy là hết giận, không cho phép bơ anh nữa. Nhớ em chết đi được."

Lăng Duệ rời đi, Vương Việt vẫn đứng trong kho một lúc lâu, gương mặt nhỏ ngập tràn gió xuân, trái tim xoắn xuýt vì lâng lâng, cho đến khi nhớ ra anh trai còn chưa có gì nhét bụng mới chịu cất bước trở về.

Thời gian giống như cánh én vút bay trên bầu trời, chỉ trong nháy mắt, tuyết đã tan trên những mái nhà, trên những nhánh cây khẳng khiu, trên ống khói, và trên những con đường trong thành phố. Xuân về, Tết đến, thời gian này hai người đều bận bịu nên hiếm khi gặp nhau. Vì tính chất công việc, bác sĩ Lăng vẫn luôn trực tại bệnh viện, còn phía Vương Việt vẫn nhận giao hàng đều đều trong Tết, bởi phí giao hàng thời điểm này rất khá, lượng hàng hóa tăng nhanh, rất dễ kiếm tiền. Chẳng mấy chốc đã hết Tết, khi công việc thảnh thơi hơn, bác sĩ Lăng mới nhận ra không kịp đón Tết với người yêu mất rồi.

[Fic] Lăng Việt • May mắn bé nhỏ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ