Chương 44: Sinh nhật vui vẻ

1.2K 21 0
                                    

Diệp Phong người đàn ông yêu cô hơn cả sinh mệnh rất có thể sẽ làm ra những chuyện như vậy.

_____________________________

Âu Vũ Thanh vội vã ra sân, lúc gần lên xe anh đứng cạnh bồn hoa như có lời gì muốn nói cùng cô nhưng đến cuối cùng anh chỉ nói ra bốn chữ: "Đợi anh trở về." bộ dạng muốn nói rồi lại không dường như nội tâm đang tranh đấu rồi lại muốn thuận theo ý trời.

Biểu cảm như vậy cô đã từng thấy qua trên mặt Diệp Phong, nhưng nét mặt lại không giống nhau, một người thì dịu dàng tao nhã, một người thì lạnh lùng nghiêm nghị chỉ có ánh mắt nhìn cô lúc này là giống hệt nhau.

Đó là không muốn rời đi, không nỡ xa, cô có thể nhìn hiểu.

Đây là lần đầu tiên cô thật sự tin rằng Âu Vũ Thanh có lẽ thật sự yêu cô.

Cô đến chung cư của anh giúp anh lấy quần áo.

Trong nhà hơi bừa bộn, trên bàn vẫn còn hộp cơm ăn lúc sáng trên sofa thì một đống quần áo thay ra chưa dọn, hai chiếc vớ rơi trên mặt đất, cô nhìn bỗng nhiên thấy đau lòng. Thật ra hơn ba năm kết hôn, phần lớn thời gian anh đều sống đơn độc trong căn phòng này. Ngoại trừ mỗi tuần nấu cho anh ba bữa cơm thỉnh thoảng cách một hai ngày giúp anh giặt áo sơ mi và nội y thì anh rất ít làm phiền đến cô. Người làm vợ như cô rất thoải mái chỉ cần mỗi tháng nhận tiền từ chồng sau đó chỉ lo cho bản thân mình là được.

Bây giờ nghĩ lại Âu Vũ Thanh ngoài việc không yêu cô gần như mọi mặt khác anh đều rất bao dung cô.

Cô giúp anh dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo bỏ vào máy giặt rồi mở tủ ra chọn mấy áo sơ mi và quần tây phù hợp, lúc kéo hộc tủ lấy nội y cô lại phát hiện trong một ngăn tủ toàn là quần áo con gái còn có áo hoodie, quần cotton, váy ngủ thắt lưng, hai chiếc quần lót, tất cả đều mới toanh và được xếp ngay ngắn.

Cô nhớ lần trước cô đến ở đây không có đồ con gái.

Cô lấy quần lót ra xem nhãn hiệu, là size cô mặc trên tấm nhãn hiệu lụa nhỏ in dòng chữ Triumph thương hiệu cô thích, cô nhớ một ngày rất lâu về trước, Âu Vũ Thanh dựa vào đầu giường đọc sách, cô ở bên cạnh quấn anh líu ríu bắt anh trò chuyện cùng, nghĩ đến chuyện gì là nói chuyện đó, giống như lảm nhảm niệm vào đầu anh về sở thích ăn mặc của cô, cô cho rằng khi ấy là cô tự biên tự diễn mà Âu Vũ Thanh căn bản chẳng nghe lọt hóa ra anh đều ghi nhớ.

Anh vẫn luôn bất lực với vẻ mặt hờ hững mỗi khi cô quấy nhiễu anh.

Mấy quần áo này là anh tự mua hay nhờ người mua? Nếu là tự mình đi mua, người như sao có thể vứt bỏ mặc mũi như vậy?

Hạ Tiểu Tinh băng qua sông về nhà mới, mấy ngày nay cô đã không đến.

Nhà không người ở, trong nhà cửa ra vào và cửa sổ đóng kín, không khí có vẻ cô đơn, cô mở cửa cho không khí vào, từng đợt gió mang theo hơi ấm thổi vào thay đổi không khí lạnh lẽo của căn nhà, cô đổi gra giường và mền, lau bàn và nhà, làm xong hết cô vẫn cảm thấy ở đây xa lạ, không giống khái niệm nhà lắm, có lẽ chỉ đợi sau khi Âu Vũ Thanh cắm rễ ở đây cô mới có thể dần dần yêu thích nó.

Trời gần tối cô mới rời đi, về đến nhà mẹ hỏi cô cả ngày nay chạy đi đâu, cô nói Âu Vũ Thanh đã về nước rồi nhưng lại phải đi công tác, mẹ nói với cô một câu: "Vũ Thanh về rồi, con cũng nên về nhà mình đi."

Cô là con gái đã gả đi, đây là nhà mẹ đẻ, im lặng hai giây cô mới "Dạ." một tiếng.

Cô không đến bệnh viện cũng không gọi điện cho anh, cô biết mình nên dừng lại, không chỉ cô biết, Diệp Phong cũng biết, hai ngày tiếp theo anh cũng không tìm cô.

Ngày 8 tháng 5, sinh nhật cô, cô vẫn đi làm bình thường còn cố ý tìm nhiều việc để làm, lúc về nhà cũng gần 6 giờ tối , mẹ cô làm nhiều món phong phú hơn bình thường, ngày sinh của con gái là ngày khó khăn của mẹ nên mỗi người mẹ đều ghi nhớ, cô gọi một tiếng "Mẹ." rồi rửa tay xong liền ngồi xuống ăn.

Từ Thục Vân vừa gắp đồ ăn cho cô vừa hỏi: "Vũ Thanh khi nào về?"

Cô cúi đầu ăn: "Ngày mai."

Từ Thục Vân dừng đũa: "...Nếu hôm nay về thì tốt rồi, một nhà ba người có thể cùng ăn cơm cùng đón sinh nhật con."

Cô ngẩng đầu lên: "Anh ấy bận." Từ Thục Vân cũng không nói gì nữa im lặng ăn cơm. Cô dần dần không phân biệt mùi vị đang nhai trong miệng là cái gì, co thể là một miếng gà hay một miếng thịt bò đang lăn qua lăn lại giữa răng và lưỡi cô vài lần rồi nuốt xuống, chỉ để lại khuôn miệng trống không.

Cô bận rộn cả ngày để bản thân không nhớ đến Âu Vũ Thanh nhưng giờ bị mẹ nhắc đến mọi cố gắng của cô hôm nay đều trở nên hoài phí, Âu Vũ Thanh cả ngày nay chẳng gọi cho cô, anh chắc là đã không nhớ nay là sinh nhật cô rồi.

Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ