Hạ Tiểu Tinh không nói thêm lời nào nữa, yên lặng cùng Diệp Phong bước ra ngoài tiểu khu, thời điểm băng qua sân cầu lông, cô quay đầu lại, hướng mắt về tòa lầu phía sau một lần nữa.
Cô chỉ là vì cha.
Cô chưa từng gặp người anh trai chỉ sống trên đời năm năm, ngay cả một tấm ảnh cũng chưa được xem, từ khi hiểu biết cô chưa bao giờ nhìn thấy trong nhà vết tích anh từng tồn tại, tất cả dấu ấn anh để lại trên đời này đều bị xoá đi sạch sẽ.
Chỉ có một lần nghịch ngợm chọc bà nội tức giận liền quở trách cô, thời điểm đó bà còn khỏe mạnh.
Bà nói: "Cháu so với anh trai cháu một nửa cũng không bằng, anh trai cháu trước đây ngoan ngoãn biết bao, ai gặp cũng thương. Cháu không nhìn thấy lúc nó đi, cha cháu ôm nó, một ngày một đêm không ăn không uống, ai đến giành ra cũng không buông tay, khi đó là giữa tháng bảy, trời nóng đến mức chỉ đứng cũng vã mồ hôi, mẹ cháu quỳ trên mặt đất cầu xin cha cháu, cha cháu vẫn không chịu buông. Cuối cùng ông nội cháu phải cho nó hai cái bạt tai, cha cháu mới chịu giao anh trai cháu từ tay nó ra. Ông nội cháu về sau tay phải luôn bị run, bác sĩ nói là bị bệnh, ông nội cháu đến chết vẫn không thừa nhận, ương ngạnh nói rằng vì đánh cha cháu mà thành. Nếu cháu mà ngoan được như anh cháu thì tốt biết bao."
Vì thế trong tiềm thức, cô cảm thấy đứa bé cô gái kia mang nhất định là con trai, có lẽ cha cũng biết, cho nên mới không để ý đến mẹ, bất chấp hết thảy mà giữ lại.
Hôm nay cô tới gặp đứa bé, kỳ thực là làm thay cho cha, ông đã không còn cách nào đến được nên đành để cô tới thay ông.
Cô chỉ là vì cha.
Trong đầu cô hiện giờ nghĩ, ngày mai gặp cha, cô nên nói với ông thế nào?
Lúc đứng bên đường đợi taxi, thần sắc cô vẫn có phần mờ mịt, cô vẫn không cách nào tin được rằng đứa bé kia đã chết, nó ở trong bụng mẹ nhiều tháng như vậy, đã thành hình người rồi.
"Tiểu Tinh" Diệp Phong gọi cô: "Về sau em còn tới nơi này nữa không?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, Diệp Phong lại nói: "Em ngàn vạn lần đừng một thân một mình đến đây, lần sau nếu có chuyện không thể không tới, em nhất định phải gọi anh, anh đi cùng em." Anh đối với gã đàn ông vừa gặp có ấn tượng rất xấu, anh cũng nhìn thấy dấu tay trên mặt cô gái kia.
Thấy Hạ Tiểu Tinh không trả lời, anh lại nói: "Nhất định phải nhớ kĩ lời anh, đừng một mình tới." Hạ Tiểu Tinh hiểu ý anh, gật đầu, lúc này anh mới an tâm.
Hai người tiếp tục chờ xe, ngoại ô thành phố đường sá rộng rãi, xe qua lại rất nhiều nhưng taxi không có mấy.
Hai người họ đứng dưới ánh mặt trời ban trưa nhưng không đến nỗi phải phơi nắng. Thời tiết đã gần cuối thu, trời phương nam, cây cối tuy chậm rụng lá nhưng không khí lại rất ẩm ướt, một ngọn gió thu thổi qua liền khiến ánh mặt trời giữa trưa dịu đi không ít.
Diệp Phong cúi đầu nhìn Hạ Tiểu Tinh, thấy cô đang tắm trong ánh nắng, dung nhan thanh khiết động lòng người. Anh cảm thấy tim âm ỷ đau, trái tim này, rõ ràng không phải của anh, tim anh đã chết rồi, anh hiện tại dùng tim của người khác, nhưng mà, đối diện với Hạ Tiểu Tinh vẫn khiến trái tim của người khác trong thân thể anh loạn nhịp, vẫn đau đớn như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng Nhân
RomanceThể loại: Hiện đại, nữ truy, trước ngược nữ sau ngược nam, cảm động, sạch, HE Số chương: 59 Warning: Truyện có sự xuất hiện của nam phụ điển hình khó quên và đáng thương nhất trong các nam phụ... ----------- Trên đời luôn luôn có một loại tình yêu n...