Chương 43: Nhớ hay đã quên

1.2K 26 1
                                    

Trừ khi anh tự nhớ ra chứ cô sẽ không nhắc anh.

______________________

Cửa bị đẩy vô, Âu Vũ Thanh bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau, bước chân Âu Vũ Thanh hơi khựng lại còn Hạ Tiểu Tinh nhìn chằm chằm anh, nét mặt anh vẫn lạnh lùng như thường không ai đoán được anh đang nghĩ gì, ánh mắt anh nhìn cô tay thì đóng cửa lại rồi đi về phía cô, lúc anh đi qua bàn tiện tay ném tài liệu đang cầm lên bàn sau đó anh đã đến trước mặt cô,

Hạ Tiểu Tinh đóng sách lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Từ đầu tháng 2 anh đi không nói một tiếng đến bây giờ là ngày 6 tháng 5, anh đã rời xa cô gần 3 tháng rồi mà trong 3 tháng đó anh gọi cho cô chỉ duy một cuộc điện thoại.

Dường như nhìn Âu Vũ Thanh đã ốm rồi và da anh cũng rám nắng đen hơn một chút giống như màu da lúa mạch trong tiểu thuyết hay viết, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ thứ ánh sáng trong vắt, chiếu lên nửa mặt anh, nửa mặt còn lại trông ốm hơn lại vừa lạnh lùng, ánh mắt với con ngươi sâu thẳm không thấy điểm cuối đang nhìn cô một cách bình thản, dường như anh chưa từng rời xa cô 3 tháng không tin tức cũng chẳng lời hỏi thăm.

Hạ Tiểu Tinh cũng rất bình tĩnh, cô nhìn xung quanh đợi Âu Vũ Thanh lên tiếng giải thích, khi anh rời xa cô anh nói rằng "Anh yêu cô.", đến cả cuộc điện thoại duy nhất anh cũng nói "Anh càng ngày càng thích cô.", thế tại sau khi anh quay về anh không đến gặp cô chứ?

Cô mở miệng trước ngữ điệu lạnh nhạt: "Ánh nắng California khiến anh đen hơn phải không?"

Đôi môi mỏng của Âu Vũ Thanh mím lại rồi anh cười một tràng: "Ừ, ánh nắng ở đó không những có mùi hương còn có thể đốt cháy cả xương cốt ấy."

Cô lạnh lùng hỏi: "New York đẹp không?"

Âu Vũ Thanh tiến lại gần cô, cô bỗng nhiên lùi lại, lưng dán lên tủ sách, anh nói: "Đều không đẹp bằng em."

Cô hỏi: "Vậy anh làm gì trở về cũng không đến gặp em?"

Âu Vũ Thanh nhìn xuống cô, thấp giọng nói: "Nhớ anh rồi phải không?"

Cô im lặng 2 giây: "Không nhớ."

Âu Vũ Thanh được nước tiến tới: "Vậy sao em tìm đến đây."

Lưng cô dán xát vào tủ sách, đã không còn đường lùi: "Em đến xem anh có thật sự bận đến mức một cuộc điện thoại cũng không có thời gian gọi hay không?" lời cô vừa nói ra, anh đưa tay bắt lấy cô kéo ôm vào lòng, một tay anh vòng qua say gáy đỡ đầu cô rồi hôn xuống.

Môi anh dùng lực miết lên môi cô ngọt ngào phủ lấp môi cô không cho cô một kẽ hở nào để thở, hôn đến muốn ngạt thở giống như một người du hành đang khát khô lại tìm thấy một nguồn nước rồi uống không ngừng nghỉ như anh không ngừng mút lấy môi môi cô dù có bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Đến cả chút không khí cuối cùng trong phổi cô cũng bị anh hút lấy, môi cô ở trong miệng anh dường như cũng không còn là môi cô nữa, đến khi anh buông ra, cô chỉ có thể ở trong vòng tay anh điều chỉnh lại hơi thở.

Âu Vũ Thanh nắm cằm cô nâng mặt cô lên, anh nhìn vào mắt cô lại hỏi: "Có phải nhớ anh rồi không?"

Lần này cô không nói không phải cũng không trả lời. Cô nhớ, tuy không nhớ đến mất ăn mất ngủ nhưng cũng được xem là nhớ.

Ánh mắt Âu Vũ Thanh nhìn chằm chằm cô như đang cố gắng bắt lấy dù chỉ là một cảm xúc chợt lóe trên gương mặt cô, khi hai mắt chạm nhau anh trầm giọng nói: " Lâu lắm rồi anh không thấy được biểu hiện yêu anh của em, hai ngày nay em không biết anh đã tốn bao nhiêu sức lực để kiềm chế bản thân không đi tìm em đâu, anh nghĩ rằng nếu như em chủ động đến tìm anh thì tốt biết mấy, biết anh trở về, liệu rằng em có ngay lập tức đến gặp anh không? Anh đang đợi em nếu em còn không đến thì anh cũng chẳng tập trung làm việc được."

Hạ Tiểu Tinh đưa tay đẩy anh ra: "Đến điện thoại cũng không gọi em làm sao biết được anh về?"

Âu Vũ Thanh không chịu buông cô ra: "Sẽ có người báo cho em không phải em đã đến đây rồi sao, có phải vừa được báo liền chạy đến không?"

Cô đúng là vừa biết liền đến đây nhưng cô không thừa nhận: "Em gái anh nói không sai, đã lớn rồi còn chơi trò này anh không cảm thấy buồn cười sao?"

"Cảm thấy anh rất trẻ con đúng không?"

"Không phải trẻ con mà là không tin nổi, đây không phải là chuyện mà Âu Vũ Thanh anh có thể làm."

Âu Vũ Thanh càng ôm chặt hơn: "Anh chỉ nghĩ sau 3 tháng xa cách muốn xem em có thể hiện nhớ anh chút nào không? Em cảm thấy anh trẻ con thì anh thừa nhận đúng là anh trẻ con, em đang muốn cười nhạo anh đúng không? Âu Vũ Thanh cũng tính toán thiệt hơn như vậy, những lúc anh trẻ con tất cả đều vì em Hạ Tiểu Tinh."

Nói rồi anh lại hôn cô. Lúc nụ hôn đang chìm trong sự ngọt ngào thì cửa bỗng dưng bị đẩy vào.

Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ