Chương 15: Nói không ra lời

2.2K 37 0
                                    

Âu Vũ Thanh bị chặn ở trên cầu, chạng vạng năm sáu giờ, đúng thời điểm giao thông thành phố như cái giếng phun, mặc dù cây cầu lớn bắc qua sông đã được phân làm nhiều luồng song tình hình giao thông vẫn chẳng khá khẩm hơn, vào giờ này, chỉ cần một chiếc xe trên cầu nảy sinh vấn đề, cả dòng xe cộ phía sau đều bị đình trệ.

Anh theo xe phía trước nhích lên từng thước từng thước.

Thấy buồn bực, anh hạ cửa kính xe xuống một chút, gió sông lập tức lùa vào.

Ngọn gió mang theo ít nhiều khí thu, dường như từ trong mưa tới, thấm lạnh, cuốn theo cả ít hơi nước, phảng phất trên mặt anh, anh thấy cơ thể mình đã hạ nhiệt, nhưng trong lòng vẫn nôn nóng như trước.

Anh ép bản thân bình tĩnh lại.

Hạ Tiểu Tinh có lẽ sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy anh, anh cần chuẩn bị tinh thần. Song, anh không thể để cô tiếp tục nói "Âu Vũ Thanh, em muốn ly hôn với anh", những lời ấy mà cứ nhắc đi nhắc lại, có khi sẽ trở thành sự thật, anh không thể để cô có cơ hội nói thế nữa, nếu cô còn dám, anh sẽ lập tức chặn miệng cô lại, cho đến cô không thể nói nổi nữa.

Mải suy nghĩ miên man, cuối cùng xe cũng thông, anh xuống cầu, hướng về trung tâm thành phố mà lái.

Khi tiến vào khu nhà cho gia đình cán bộ thị ủy, trời đã sập tối, khu nhà này có diện tích khá lớn, nhưng dù anh có nhắm hai mắt lại vẫn có thể dò được phương hướng, đây cũng là nơi anh lớn lên từ nhỏ.

Nhà Hạ Tiểu Tinh ở khu Bắc, còn nhà anh ở khuNam, chỉ cách nhau mấy trăm mét.

Trước khi kết hôn anh đã nghĩ, có lẽ từ rất lâu về trước anh đã bị Hạ Tiểu Tinh để ý, chỉ là khi đó anh không biết cô thôi.

Quẹo mấy vòng, đi đến dưới lầu nhà Hạ Tiểu Tinh, hơn bảy giờ, tiểu khu nhà nhà sáng đèn, trong không khí mơ hồ có hương cơm thoảng qua, không biết từ bếp nhà nào, vẳng ra tiếng xào rau: "lạo xạo lạo xạo", lọt vào tai anh lại cảm thấy vô cùng dễ nghe.

Đẩy cửa xuống xe, anh ngẩng đầu nhìn về ban công lầu bốn, ánh đèn vàng ấm áp, tương tự màu của ánh đèn nhà họ trước kia. Đó dường như là màu của Hạ Tiểu Tinh.

Anh bước đến trước cửa chống trộm, ấn chuông lầu bốn, không đến một lát sau đã có tiếng trả lời: "Ai thế?" Là tiếng của Từ Thục Vân.

Anh đáp: "Mẹ, là con." Từ Thục Vân lập tức ấn công tắc mở cửa: "Vũ Thành à, mau lên đây." Anh thấy mình có phần may mắn, những lúc thế này, có mẹ vợ quả là một việc không tồi.

Vừa vào cửa anh liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tiểu Tinh, cô đứng cạnh bàn, đang bày biện thức ăn, bộ dạng hình như mới từ phòng bếp đi ra. Anh làm như không thấy, nói chuyện với mẹ vợ.

Từ Thục Vân bảo anh: "Vũ Thanh, con rửa tay đi rồi ăn cơm." Anh đáp lời rồi đi rửa tay, miệng kín đáo nhếch lên một chút, anh đến thật khéo, vừa đúng lúc ăn cơm.

Vẫn là phong cách của Hạ Tiểu Tinh: ba mặn một canh, toàn món anh quen thuộc, canh rong biển nấu tôm khô, nhạt đến độ có thể làm nước uống, anh ăn cũng đã quen, ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Tinh ngồi đối diện, cô đang dùng đôi mắt lạnh băng nhìn anh, anh cũng nhìn cô chằm chằm.

Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ