Mahito nói với tôi rằng, linh hồn của tôi thật, kinh tởm.
"...Kinh tởm sao?"
"Phải, cô là con người có linh hồn kinh tởm hơn cả một Chú Linh. Tại sao vậy? Vì linh hồn của Sukuna đã gặm nhắm lấy cô sao?"
Hắn ta rất phấn khích với chủ đề về linh hồn của tôi, một cách phát phiền nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Một Chú Linh thích thú với sự biến đổi của con người, mà mấy cái này có gì hay ho đâu chứ?
"Chẳng hay ho gì cả."
Tôi gằn giọng, nói. Mahito còn cười phá lên rồi kê tay lên vai tôi, hắn vô tư vuốt ve mái tóc của tôi, thứ mà Sukuna yêu thích. Và thể hiện vẻ mặt vui thú khiến người đứng cạnh là tôi thấy ớn lạnh.
"Hay ho chứ, hay ho chứ. Nhìn loài người cứ phải liên tục thay đổi bản thân để thích nghi với cái thời đại này thì còn gì thú vị hơn hửm? Cô không biết đó chứ, vì con người rất dễ chết."
"...Thế thì sao?"
"Hừm, nhìn bọn họ giẫy giụa để sinh tồn không phải rất vui sao? Dù trước sau gì chẳng xuống mồ đâu?"
"Tch, tên điên." - Tôi hất tay Mahito ra và bỏ đi, đúng là một Chú Linh phiền phức. Bọn nó luôn nói ra những thứ mất lòng người khác, dù đó là sự thật. Sự tàn nhẫn ấy là thật.
"Hể... Cô giận sao?"
Mahito bắt kịp tôi một cách nhanh chóng, hắn ta bắt đầu lải nhải và tìm cách khoác vai tôi hệt bạn bè cùng tiến. Tất nhiên tôi đã luôn từ chối mấy thứ tình bạn vớ vẩn ấy.
"Nè, cô muốn biến thành đồ chơi của tôi không?"
"Đừng nói mấy điều vô lí nữa."
"Nào nào, T/b-chan. Người ta nói thật đấy nhé, thật lòng đấy."
"Tch." - Tôi tặc lưỡi rồi quay sang nhìn Mahito, bằng sự chán ghét ra mặt và lườm nguýt hắn. - "Sao ngươi không tự về chơi với mấy tên đồng bọn vớ vẩn của mình đi?"
"Có chơi rồi chứ bộ, nhưng mà chẳng ai thú vị giống T/b-chan cả."
Mẹ nó, trời sinh cho được cái linh hồn khác người thì có gì là hay đâu. Toàn gặp ba cái thứ phiền toái không đâu, nhất là cái tên này. Hắn phiền xếp thứ hai sau lão Sukuna thôi đấy.
"Nói cứ như ngươi mê ta không bằng."
"Mê? Theo kiểu tình yêu của loài người đó hả? Có thể lắm."
Mahito nở một nụ cười tươi tắn mà tôi thấy nó công nghiệp đến phát sợ, nhưng mang tai và gò má của hắn đang đỏ ửng lên kìa.
Một Chú Linh cũng có loại cảm xúc này sao? Một thứ lời nguyền như hắn ta, mà lại bày ra vẻ mặt đó với một con người sao?
Với một thứ mà hắn suốt ngày í ới gọi là "linh hồn kinh tởm", "đồ chơi" đó sao? Tin được không trời?
"Mahito, kiểu thích của ngươi... Thôi bỏ đi, chẳng liên quan gì tới ta cả."
Tôi lại quay lưng bỏ đi, nhưng chưa được vài bước đã bị cái tên chắp vá đầy người ấy lao tới ôm chặt từ phía sau. Mẹ ơi, nó ớn chết đi được!
"N-Này!"
"Kiểu mà tôi thích cô, không phải giống như cái cô đang nghĩ đâu..."
Mahito nhẹ giọng thủ thỉ, chẳng phải điệu giọng bỡn cợt nữa. Mà là rất chân thành, rất nghiêm túc và có chút buồn. Nhưng đó mới là vấn đề, một Chú Linh có cảm xúc hệt như loài người á?
"Tên điên này, bỏ ra-"
"T/b-chan, tôi chưa bao giờ có ý định làm hại cô cả."
"...Hể?"
"Cách thể hiện của tôi có thể sẽ khiến cô cảm thấy phiền phức, nhưng, tôi chưa bao giờ muốn làm hại T/b-chan cả."
Chết tiệt, đây là một lời tỏ tình sao?
Tệ thật đấy. Mahito, ngươi đúng là một kẻ gian lận trong thể game tình ái đấy. Sặc mùi gian lận luôn.
Ai lại đi tỏ tình bằng cái khuôn mặt hệt chó con bị hắt hủi ấy chứ? Mủi lòng mất thôi, tên ác ôn.
"Chỉ là chưa muốn thôi mà, một kẻ như ngươi thì làm thế quái nào biết tình yêu là gì?"
"...Vậy, cô dạy cho tôi đi?"
"Ta thì biết dạy ngươi kiểu quái gì chứ?"
"Cách nào cũng được, tôi ham học lắm. Dạy tôi đi, tôi sẽ họ từ từ và yêu cô theo đúng ý cô muốn. Nhé?"
"...Cái này..." - Nhưng trước tiên phải đẩy tên này ra đã, mẹ kiếp, ôm gì mà chặt dữ thần.
"T/b-chan, tôi không muốn làm em đau khổ."
Thần linh ơi, sao mà lì lợm thế tên ác ôn này?!
___
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Những câu truyện
אקראי1001 các câu chuyện tình yêu về các char trong JJK. Phiền không repost hay mượn idea.