Chương 2: Nghi lễ rước đèn lồng đỏ

5 0 0
                                    


"Tối nay còn nhiều nghi lễ lắm, chuyện như lúc nãy là chuyện bình thường thôi. Không biết tối nay cô sẽ rước lồng đèn đỏ ra sao nữa, không hi vọng..."

Nói xong, cô liền ngồi co người lại. Nghe nói nhà họ Hoàng trước giờ là nơi thần bí, chuyện cưới dâu cho con trai đã chết cũng khiến nhà họ nổi tiếng lắm rồi, cũng chưa nghe thấy cô dâu được đón vào, chưa thấy họ về thăm nhà bao giờ. Họ đã chết hết rồi sao?

Cô vừa suy nghĩ tới đó, trán đã toát mồ hôi. Tay run run lau mồ hôi, cô quay qua nhìn bà Hậu một hồi rồi lắp bắp nói:

"Nghe nói nhà họ Hoàng đã từng cưới 6 người dâu... họ đâu cả rồi?"

"Chết rồi!"

Hai chữ ngắn gọn đã khiến dây thần kinh cô căng cứng. Bà Hậu mỉm cười tà mị, rồi liếc mắt qua cô, cười khẩy rồi nói:

"Sợ à?"

Cô im lặng.

Bà bật cười rồi nói tiếp:

"Đúng là chết nhát, thường những người chết nhát thế này ma quỷ rất thích trêu đùa!"

Bà im lặng rồi tung lên trời tất cả số tiền còn lại. Cô vừa nhìn vừa toát mồ hôi; trên gương mặt người phụ nữ này có gì đó rất lạ. Thông thường, mắt người bình thường sẽ có đồng tử vừa với mí trên và mí dưới, còn đồng tử bà ta lại nhỏ gần như lọt thỏm giữa mắt. Mỗi lần bà ấy nhìn qua thôi đã đủ khiến cô giật mình.

"Tại sao lại trêu đùa tôi?"

"Vì người có thể nhìn thấy ma rất hiếm, một là bẩm sinh đã như vậy, hai là đã gánh căn tu của người khác. Trường hợp của cô là trường hợp thứ hai!"

"Vậy thì sao? Nhà họ Hoàng cưới dâu về đều không thể toàn mạng! Cho dù tôi có thể nhìn thấy ma, tôi cũng sẽ chết thôi!"

"Vậy thì chưa chắc đâu."

Bà nhìn qua cô, mỉm cười rồi nói:

"Có lẽ, cô không biết bà lão cho cô đôi mắt âm dương này là ai, nhưng tôi biết. Bà ta đã cho cô rồi thì chắc chắn một điều là bà ta đã đoán được cô sẽ gặp cái gì. Ai nói có mắt âm dương không tốt? Nhìn thấy ma là một điểm cực kì tốt. Cô sợ ma nhưng mà cô không thể tránh được việc họ sẽ quấy rầy cô. Thay vì sợ họ, cô hãy nghe họ nói, sau đó giúp đỡ họ. Có như vậy, cô sẽ cảm thấy mắt âm dương rất có ích!"

"Giúp người chết sao? Không phải chứ? Chỉ cần thấy thôi, tôi đã sợ chết khiếp rồi!"

"Cô có biết tại sao xã hội lại phân ra nhiều giai cấp khác nhau không? Rõ ràng là họ giống như nhau, có tay có chân, có mắt mũi như nhau, tại sao một người làm tướng ngồi trên cao ra lệnh chỉ huy, một người lại làm lính nghe theo sự chỉ huy mà lao mình ra chiến trường? Là vì sự thông minh và dũng cảm. Cô càng sợ thì càng trở nên vô dụng, nếu chưa cố mà thất bại thì gọi là đáng đời!"

"Bà nói thì giỏi lắm, bà giống tôi đi rồi biết!"

"Cứ giữ suy nghĩ ấy đi, tôi nói cô nghe cũng không sao, vì nếu đêm nay cô chết thì sau này cũng không đồn ra ngoài được."

 Nàng dâu thứ bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ