Chương 9

4 0 0
                                    


Cô mở mắt ra thì thấy trời đã tối, nhìn quanh phòng không thấy ai, lại trông rất lạ. Trong đầu cô bắt đầu tua lại phần kí ức, cô nhớ ra thì mới biết đây là nhà họ Lê, là nhà của vị tiểu thư đó đây mà. Cô co chân lại rồi nhìn quanh.

"Nhìn đi đâu?"

Cô giật thót tim nhìn qua bên kia, chỗ cái tủ quần áo cao cao. Trong cái bóng tối mập mờ do ánh trăng ngoài kia chiếu vào, cô nuốt nước bọt rồi lùi vào góc giường; đây là phòng con gái, có mùi thơm rất ngọt. Cái ý nghĩ đây là phòng của tiểu thư đã chết kia làm tim cô như ngừng đập, cô nuốt nước bọt rồi thò chân xuống định đi ra ngoài, bởi cái không gian u tối này khiến cô gần như thở không nổi, lại thêm cảm giác buồn nôn chực trào tới nơi. Cô thấy mình như bị say, ngồi phịch xuống giường, tay vịn vào thành giường, hơi thở yếu ớt. Tự nhiên đang im lặng, cô bỗng nghe thấy tiếng gì đó xào xạc, ngẩng mặt lên thì thấy một người con gái thân hình nhỏ nhắn ngồi trước tủ quần áo gấp đồ. Cô như chết trân tại chỗ, trong bóng tối mà cô cảm nhận như thân thể cô ấy đang phát sáng, người trắng như tuyết. Cô biết cô ấy chết rồi nhưng tại sao lại đeo bám cô thì cô không biết, cô đành mở miệng hỏi:

"Này, tại sao cô lại làm như vậy?"

Vừa hỏi xong thì cô ấy cũng dừng tay lại, không xếp y phục nữa, quay qua nhìn cô chậm rãi, cười lớn một tiếng rồi bỗng nhảy lên. Cô hốt hoảng hét lên, nhưng chưa được một giây thì đã phải bặm miệng lại. Người nhà họ Lê vừa nghe thấy tiếng hét thì chợt xông vào, họ thắp nến lên, nhìn lên nóc nhà thì giật mình thấy có một lỗ hổng rất lớn. Lúc ấy họ bắt đầu hô hoán lên, ai nấy cũng đều la hét ầm ĩ.

"Ông ơi, bà ơi! Tiểu thư nhà họ Hoàng bỏ trốn rồi!"

Hai người họ nghe vậy thì bật người dậy, bước ra châm đèn rồi hỏi:

"Cái gì chứ?"

Vừa bước ra đã thấy cậu Cảnh Minh đi cùng một người phụ nữ lạ, ông Lê chợt hỏi:

"Không biết khuya khoắt thế này, cậu Hoàng tới đây có việc gì ạ?"

Thấy người trong nhà đã nháo nhào lên, bà Hậu không quá khó để biết được chuyện gì đã xảy ra. Bà huých tay cậu rồi nói thẳng vào vấn đề, vì tình hình quá cấp bách, để trễ sẽ gây nguy hại đến tính mạng cô.

"Cậu Hoàng, tôi xin phép cậu và ông Lê cho tôi nói thẳng! Tiểu thư nhà ông đã thành quỷ rồi, bây giờ nhập xác vào tiểu thư nhà tôi bỏ trốn rồi. Một là ra mộ của cô ấy, hai là giết tiểu thư nhà tôi cướp xác, tôi xin ông nán lại hận thù, cho phép tôi dẫn người nhà ông theo làm chứng. Vì tính mạng tiểu thư nhà tôi quan trọng, xin ông cho phép tôi được quật mộ tiểu thư nhà ông lên. Nếu có điều gì oan ức trước khi chết, tôi sẽ giúp cô ấy tĩnh tâm lại để đi đầu thai chuyển thế, còn không thì sẽ nguy to. Tôi xin lấy cái mạng này ra đảm bảo, xin lấy nhà họ Hoàng ra đảm bảo với ông, nếu ông biết nhà họ Hoàng thì sẽ nghe đến cái tên Hậu này, tôi đã nói hết!"

Bà Hậu nói một tràng dài, ông Lê bỗng dưng xanh mặt, quay qua nhìn vợ, mặt mũi bà ấy cũng chẳng còn một hột máu, gia nhân trong nhà tay chân đã lạnh toát mồ hôi rồi. Thấy mặt ai cũng đần thối ra, lại để bà Hậu nói con gái mình là quỷ, ông Lê vừa mất mặt với gia nhân vừa tức giận quát:

 Nàng dâu thứ bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ