Chương 3: Bảy ngày giữ trẻ nhà họ Hoàng

7 0 0
                                    


Sáng hôm đó, cô giật mình cái mạnh vì nghe bên ngoài có tiếng gõ lớn vào cánh cửa. Nghe một tiếng bốp thật to, cô bật dậy, chỉnh quần áo đầu tóc cho đàng hoàng. Ánh mặt trời đã chiếu vào miếu, len lỏi qua mấy cái lỗ chiếu thẳng vào mắt cô. Cô mở cửa ra, đứng nhìn gia nhân trước cổng, đoán chắc là gia nhân nhà họ Hoàng rồi. Họ trợn mắt lên nhìn cô, miệng như cứng đờ đi vì bất ngờ thản thốt. Cô thấy biểu cảm này cũng đoán chắc việc mình còn sống là điều khiến họ quá đỗi bất ngờ. Cô mỉm cười rồi nói:

"Ta muốn về nhà!"

Nói rồi, bọn họ hấp tấp đến độ chân tay luống cuống, cô thầm nghĩ rằng nhà họ Hoàng chỉ có vong hồn thôi chứ. Hôm trước thấy ai cũng mặt lạnh như tiền, hôm nay thấy mặt ai cũng trở nên hoảng hốt khi thấy cô. Chẳng biết sao cô lại cảm thấy vui vui, vui vì bình minh hôm nay được thấy Mặt Trời, vui vì bên cạnh là những người có biểu cảm là con người, không phải chỉ là những gương mặt lạnh như tượng sáp.

Cô được gia nhân dẫn lên kiệu mà còn cảm nhận thấy sự run rẩy của người đó. Cô ngồi vào rồi kéo tấm rèm cửa lại. Sau khi họ nhấc kiệu lên, cô mới thở phào, dựa đầu vào cột rồi nhắm mắt lại tranh thủ ngủ một giấc.

Lát có người gõ tay vào kiệu cô mới giật mình tỉnh giấc. Lúc mới bước ra khỏi kiệu, bà Hậu đã nhìn cô với cặp mắt như kiểu không thể tin được rằng cô vẫn có thể quay lại đây; gia nhân nhà họ ai cũng cúi đầu xuống không dám nhìn lên. Cô từ từ bước chân vào nhà. Cửa nhà họ cao ngút ngàn, đoạn đường từ cổng vào vừa xa xăm nhưng cũng vừa tráng lệ. Lúc vào, cô còn tranh thủ đưa mắt nhìn ba bên bốn phía, nhà họ không khác hoàng cung thật. Cô vừa quay lại đã thấy có người chặn cô lại, bà Hậu nhìn xuống chân cô rồi nói nhỏ.

"Tháo giày ra!"

Cô không thắc mắc gì, nghe theo bà ấy. Bà ấy liền nói tiếp:

"Cẩn thận đi, nhà này nguy hiểm lắm! Không phải chỗ ngắm cảnh đâu!"

Lát sau, cô đi chân không đi vào nhà, chân đi cẩn thận nhẹ nhàng, chăm chú nhìn vào cánh cửa cao lớn trước mặt. Cô đến nơi thì giơ tay ra định đẩy cửa, chợt ai đó nói vào tai cô.

"Đừng!"

Chẳng hiểu sao cô lại nghe theo giọng nói phát ra từ tay áo của mình. Cô giơ tay lên giả bộ che mặt rồi nói:

"Ngươi đi theo ta à?"

"Quỳ xuống!"

"Quỳ sao?"

"Đúng thế!"

Cô nghe theo, quỳ xuống. Khi người ta được giúp một lần rồi, thì lần sau sẽ rất dễ tin lời người đã giúp mình. Cô quỳ xuống một chút đã có người mở cửa ra, cô thấy có một bà già lưng còng bước ra.

"Tiểu thư à, xin mời!"

Cô đi theo bà ấy, vừa đi vừa nhìn hai bên. Tóc bà ấy đã bạc trắng rồi nhưng da dẻ còn rất trẻ, nhìn không giống đã già, đôi mắt bà ấy mờ đục, trông không trong như mắt người bình thường. Chợt con quạ từ tay áo cô chui lên cạnh cổ cô rồi nói nhỏ:

"Đừng đi theo bà ấy! Quay lại chỗ cũ đi!"

Nó vừa nói thì chân bà cụ ấy cũng đứng lại. Bà ấy quay mặt lại, nhìn cô, rồi lạnh lùng nói:

 Nàng dâu thứ bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ