"Ngoài giếng?"Vừa nói tới đó, gương mặt của tiểu thư Huệ chợt có chút hốt hoảng. Cô liếc qua một cái rồi kêu lớn:
"Giếng ở đâu?"
"Giếng bị lấp rồi!"
Vừa nói tới đó tiểu thư Huệ đã mỉm cười:
"Đúng là điên mà, tôi có giấu đi chăng nữa thì chắc gì đã nói."
Cô ấy mỉm cười tự tin. Cô cũng mỉm cười lại:
"Đúng, nhưng mà..."
Cô nhìn qua con búp bê rồi cầm nó lên. Nhà họ ai nhìn thấy con búp bê đều tỏ ra sợ hãi, chỉ có tiểu thư Huệ là không. Cô vẫn chưa thể kết tội cô ấy. Cô ấy biết chơi ngải, chắc chắn có người đã dạy cô ấy. Nhưng tay nghề phải nói là vụng về không tả nổi, lại còn giấu ngay trong tủ quần áo của mình kia chứ. Nói thật thì chẳng có ai ngu đến mức như thế cả.
Nói tới nói lui, tiểu thư Huệ này cũng chỉ là con rối của người khác. Cô thở dài một cái rồi quay qua nhìn ông Lê, nếu bây giờ bắt tội cô ấy thì sẽ tạo điều kiện cho người đứng sau cô ấy có cơ hội thoát tội. Cô quay qua nhìn tiểu thư Huệ, rồi xin lỗi cô ấy:
"Tiểu thư, coi như là tôi nói bậy, mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua."
Đúng như cô nghĩ, tiểu thư ấy mỉm cười một cái rồi đứng dậy ra oai trước mặt mọi người, chỉ trỏ vào mặt cô nói:
"Không phải chỉ xin lỗi là xong đâu, vậy danh tiếng của tôi, danh dự và cả sự trong sạch, cô muốn nói gì thì nói, không được thì quay qua xin lỗi à?"
"Lê Huệ tiểu thư, nói gì thì nói bao nhiêu thứ ở đây cũng đã nghiêng hết về cô rồi, nên trong nhà này vẫn là cô đáng nghi nhất. Chẳng qua là không đầy đủ chứng cứ chứ không phải cô hoàn toàn bị oan. Vì vậy cô nên biết hôm nay có thể tôi không buộc tội được cô, không có nghĩa là ngày mai, ngày mốt cũng vậy."
"Nhưng mà, nếu cô bị oan thật, thì cô muốn trừng phạt tôi cũng đâu có muộn. Với lại chuyện này chỉ quanh quẩn nhà cô biết, thậm chí tôi còn không báo quan, sẽ chẳng lọt thông tin ra ngoài đâu, cô đừng lo lắng quá."
"Nhưng cái danh giết chị gái để giật lấy tình yêu là một sự sỉ nhục!"
"Cũng có thể nó là sự thật!"
Hoài Thục mỉm cười, rồi dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn vị tiểu thư. Cô giơ tay lên chạm vào gò má cô ấy rồi nói nhỏ:
"Có vẻ dạo này tiểu thư ngủ không ngon lắm. Có phải cứ mỗi tối là lại có người đi qua đi lại trước cửa phòng không?"
Tiểu thư ấy liếc lên nhìn cô một cái. Cô mỉm cười, rồi quay qua ông Lê nói:
"Chuyện của tiểu thư nhà vẫn còn chưa tìm ra nguyên nhân, vẫn cầu xin ông Lê khoan hãy chôn cất. Nếu ông tin tưởng tôi và bà Hậu, xin hãy để yên đó. Ông hãy tin vào tôi và bà Hậu, và cả... cô Hoa, vì cô ấy đã chọn tôi làm người để nương nhờ vào, và có bà Hậu ở đây. Ông hãy chờ chúng tôi thêm một chút nữa. Cô ấy chết oan, không tự nhiên mà thành quỷ dữ, nếu thật sự ai đó đã dấp tâm hại tiểu thư ấy, xin ông, hãy cho tôi thêm mấy ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng dâu thứ bảy
EspiritualRước dâu Ngày 15/7 trời âm u gió lộng, những người ở thôn Nguyệt Quế thi nhau ra đường đứng, nghe nói hôm nay nhà họ Hoàng rước dâu. Mỗi lần nhà họ cưới dâu đều cho gia nô vác kiệu đi khắp thôn, còn rất hào phóng rải tiền khắp nơi trên dọc đường, ki...