Sáng hôm ấy, vú Nụ ra phía sau giặt giũ quần áo, cô bước ra thấy thế thì mới hỏi:"Vú à, cháu đói quá có gì ăn chưa ạ?"
Vú quay qua nhìn cô rồi quát:
"Sáng sớm chưa đánh răng rửa mặt đã đòi ăn, tiểu thư đúng là con heo mà!"
Vú thấy mặt cô thì hầm hầm tức giận bỏ vào trong. Cô xắn tay áo rửa mặt, rửa xong thì thấy khói đã nghi ngút trong nhà, mỉm cười cái rồi đổ nước ra, kéo váy cao lên rồi ngồi đó giặt. Vừa phơi quần áo lên thì cô vô tình nhìn vào cái nhà kho, tự nhiên cảm thấy dựng tóc gáy kiểu gì. Ánh sáng buổi sớm thì chưa tới mức sáng bừng, mà cô liếc qua cái khe hở của mấy miếng gỗ đóng nhà kho thì thấy trong ấy giống như có cái gì đang phát sáng vậy, lại còn dài nữa, chỉ trong thoáng cái đã vụt phát biến mất. Cô chớp mắt đã không thấy thứ đó đâu bèn tặc lưỡi cho qua. Lát sau, vú đi ra đã thấy đồ đạc giặt sạch sẽ cả rồi, còn cô ngồi ngoe nguẩy trên bàn.
"Cô giặt quần áo đó à?"
Cô không nói gì, rõ ràng là biết nhà này ngoài cô ra thì ai trồng khoai đất này. Cô liếc qua nhìn bà, chu mỏ ra, thầm nghĩ đã không muốn khen thì thôi còn hỏi giọng hằn học.
"Ma giặt đó vú ạ, không phải tôi đâu!"
Nói tới đó cô liền thấy cậu từ trong nhà bước ra. Cậu liền ngồi vào bàn rồi nhìn vú, vú tạm không nói nữa, đùng đùng đi ra sau.
Lát sau thức ăn đã được dọn ra đầy bàn, cô gắp lấy gắp để bỏ vào chén, sáng giặt cả đống đồ nên mất sức. Bà vú không ưa cái nết ăn của cô từ lâu nên lấy một cái cây gõ vào tay cô. Cô nhíu mày rồi nhìn lên, liếm mấy hạt cơm quanh mép rồi ngồi ngay ngắn lại, ăn chậm rãi hơn.
Cậu không nói gì, chỉ ngồi đó ăn từ tốn, đúng là con nhà giàu, ăn nhìn tướng cũng sang. Nhà vú Nụ cái gì cũng không tốt, nhưng ít ra bà ấy nấu ăn ngon với lại rất hay đổi món, nhà gần dốc núi nên có ai đi rừng về là bà chặn đường mua đồ rừng về nấu. Cô cũng chẳng khó ăn, chỉ là ăn hơi nhiều, nết ăn hơi xấu, tướng đi lại sỗ sàng, cái gì cũng xấu, cũng tệ hại. Cô như một cái cây sống trong rừng vậy, mọc không ngay lề thẳng lối, mọc sao thì mọc, chịu mưa chịu gió nhiều rồi đâm ra mạnh mẽ kiên cường độc lập, không giống nhiều tiểu thư khác như hoa cảnh trong chậu được người ta cắt tỉa cẩn thận, chăm sóc kỹ lưỡng ngày đêm. Cô liếc nhìn bà rồi bỏ chén xuống.
Bà thấy vậy thì kéo cô ra ngoài, bảo là hôm nay sẽ dạy cô may vá thêu thùa, còn nói dạy cô vẽ tranh, nếu tốt thì tự thêu trên tranh của mình. Cô ngồi đó nghe bà nói, biết não cô là bã đậu nên bà càng nói lại càng tức, mà bà tức thì lại lấy roi ra đánh cho hả dạ.
"Cô tự ở trong đó mà học tập, tôi đã dạy rồi, thêu không xong thì đừng có ra ngoài! Xem cô có chịu nổi không?"
Bà nói xong thì bước nhanh chân ra ngoài, cô ngồi phía sau rồi phì cười.
"Ai rượt theo bà đâu mà cuống quýt cả chân thế kia?"
Vừa nói xong cô liền liếc lên nóc nhà, mỉm cười cái rồi kéo váy lên.
"Muốn nhốt tôi á, bà nằm mơ đi!"
Nói xong cô liền tìm chỗ leo lên, leo leo một hồi thì lên tới trần nhà, thấy bên kia có một lỗ hổng cô liền trèo qua. Biết bộ y phục này màu sáng quá, nên cô ngồi đó gói ghém nó lại kẻo bị bẩn, sau đó hì hục leo lên. Lát sau qua tới nhà kho thì mừng rơn, vì nãy phơi đồ có thấy cái thang, bây giờ leo qua, bắt thang là xuống đất được. Cô đang vui vẻ thì chợt nghe tiếng ai đó khóc tu tu, cô dừng giữa nóc nhà mà chân lạnh toát, ngồi nghe ngóng thêm chút thì từ xa có tiếng kèn trống vang lên. Cô ngồi trên nóc nên thấy rất rõ ở phía xa có một đám ma, cô vừa nhìn vừa nghe người nhà khóc la dọc đường, còn thấy người ta khiêng cái quan tài màu đen thui mà toát cả mồ hôi hột. Cô nuốt nước bọt rồi kiếm thang leo xuống, bước qua nóc nhà kho rồi đi trên mái nhà, lần mò một lát thì cũng tới cái thang, chỉnh cho vững. Đang khom khom định bước xuống thì có một bàn tay nhăn nhúm tóm lấy cái thang, kéo mạnh nó qua chỗ khác làm cô giật mình suýt té xuống, may mà nắm được cái ngói nhà. Cô nhìn xuống thấy bà vú cầm cái thang, ngước nhìn lên với ánh mắt đầy tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng dâu thứ bảy
SpiritüelRước dâu Ngày 15/7 trời âm u gió lộng, những người ở thôn Nguyệt Quế thi nhau ra đường đứng, nghe nói hôm nay nhà họ Hoàng rước dâu. Mỗi lần nhà họ cưới dâu đều cho gia nô vác kiệu đi khắp thôn, còn rất hào phóng rải tiền khắp nơi trên dọc đường, ki...