Sau cái vụ nhà họ Lê mất liên tiếp hai cô con gái, mấy hôm sau cũng chẳng thấy có động tĩnh gì lạ, nhà họ vẫn ra ra vào vào, nhà vẫn giàu và vẫn bình thường, chẳng có gì xảy ra. Không biết sau hôm đó hai tiểu thư nhà đó có quay lại quấy phá hay gì không, nhưng nhà họ im ắng bình thường, chẳng có gì lạ. Người nhà họ cũng hay lui tới nhà cô hoài, nhưng cũng chỉ ngó vào hai ba cái là thôi, nhà họ có quyền có thế nhất ở cái thôn Đại Cát này, còn ở thông Vĩnh Lợi thì là của nhà họ Hoàng, nhưng xét về sự phủ sóng rộng rãi thì chắc tới kinh thành cũng biết nhà họ Hoàng nữa là. Bởi vậy nhà họ Lê cũng kính nể cô đôi ba phần vì là người nhà họ, sau vụ đó bà Hậu cũng quay về. Nhà họ Hoàng mới là chỗ của bà, vú Nụ thì ngày nào cũng nấu nướng thêu thùa, bắt cô học tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, cô học mãi không được gì cả. Dạo này bà ấy khó tính hơn trước kia, vì nghe đâu mấy hôm trước mẹ chồng cô có gửi thư qua, nói một thời gian nữa sẽ kêu bà Dung qua kiểm tra, nếu còn không học được gì thì sẽ lôi cô về nhà họ Hoàng để phạt. Cô thở dài cái rồi cầm cây kim lên vừa xỏ qua xỏ lại buồn rầu."Thà giặt giũ nấu nướng hay khuân vác cho rồi, hồi ấy thấy mấy cô nương con nhà giàu đi ngang mình còn nhìn họ ngưỡng mộ lắm cơ, hóa ra cũng chẳng sung sướng gì cả!"
Cô vừa nói xong thì đã nghe bà vú đứng sau hỏi:
"Tiểu thư đã thêu tới đâu rồi, đã xong chưa mà ngồi nói vớ vẩn cái gì đấy?"
"Tôi...đang thêu đây, bà làm gì mà quát lớn thế?"
"Tôi nói cho tiểu thư biết, nếu hôm nay còn thêu chưa xong, thì đừng hòng ăn cơm!"
"Không phải chứ, nếu lộ tin tức này ra thì có phải nhà họ Hoàng sẽ bị người ta cười thối mũi ra không? Đường đường là nhà họ Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, lại không có cơm cho con dâu ăn à?"
"Tiểu thư..."
Bà ấy cầm cái roi lên vẫy vẫy mà tức tối, bà nhắm mắt lại cái cho bình tĩnh.
"Tôi nói cho tiểu thư biết, hơn tuần nữa là bà Hoàng phái người qua đây kiểm tra tiểu thư đó. Nếu tiểu thư còn không chịu học hành đàng hoàng thì sẽ bị bà ấy xiên kéo vào người đấy, tôi dạy tiểu thư lại không nghe! "
Cô nghe bà ấy nói vậy thì mới dừng tay, cô liền nói:
"Tôi đã từng chạm mặt với bà ấy rồi! Hôm ấy còn muốn lấy trâm cài tóc ra đâm tôi cơ!"
Vừa mới nói xong thì bà vú đã lợi dụng thời cơ nhát thêm một cái.
"Tôi nói tiểu thư biết, bà ấy rất tàn nhẫn, giống như Dung ma ma bên Trung Quốc ấy!"
"Tôi biết rồi, tôi đã gặp bà ấy rồi, bà ấy có con ve chó bên mép môi chứ gì?"
Vừa nói tới đó bà vú đã ngồi xuống cạnh cô, hỏi cẩn trọng.
"Tiểu thư gặp bà ấy thật à?"
"Ừ, mới ngày đầu về nhà đã gặp, tôi thấy mẹ chồng đi vô nhưng không quỳ, bà ấy liền xông ra đánh tôi. Còn định rút cây trâm cài tóc đâm tôi, may mà có mẹ ngăn cản, không thì cái bụng tôi bị lủng mấy lỗ rồi! "
Cô vừa thêu vừa nói, bà vú liền gằn giọng nói:
"Thế tiểu thư phải chăm học hành đi, tôi chỉ nghe nói sơ sơ về bà ấy thôi, tôi còn chưa gặp bà ấy lần nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng dâu thứ bảy
EspiritualRước dâu Ngày 15/7 trời âm u gió lộng, những người ở thôn Nguyệt Quế thi nhau ra đường đứng, nghe nói hôm nay nhà họ Hoàng rước dâu. Mỗi lần nhà họ cưới dâu đều cho gia nô vác kiệu đi khắp thôn, còn rất hào phóng rải tiền khắp nơi trên dọc đường, ki...