Chương 8: Vì sao bị quỷ nhập?

6 0 0
                                    


Phải tới khi cậu bế cô ngang qua cây bồ đề đầu thôn thì cô mới lịm đi, không còn giẫy giụa nữa. Cậu bế cô đi mà thở gấp, chạy một mạch về nhà. Về tới người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cậu đi ra cửa kêu một gia nô đi gọi thầy lang, bảo một gia nô khác chạy về nhà cô Hoa gì đó báo chuyện cái mộ đã bị quật lên, đặng cho người nhà họ biết mà đến gặp cậu. Cậu cũng dặn thêm một người nữa chạy về thôn Vĩnh Lợi để kêu bà Hậu đến xem sao. Trước giờ cậu luyện chữ đọc sách, có học một chút nghề bốc thuốc và chưa bao giờ đặt niềm tin vào cái gọi là thế giới của người chết, nhưng hôm nay nhìn chị dâu như một người khác, cậu mới bắt đầu cảm thấy lạ. Cậu chỉ cần nghe giọng nói, nhìn ánh mắt là đã biết không phải chị mình, không biết là ai đã đào mộ cô Hoa nhưng cậu chắc chắn chị dâu mình không làm thế. Chẳng có lí do gì chị ấy lại làm như thế cả, chị không quen cô Hoa, cậu ở đây đã lâu như vậy rồi còn không biết cô Hoa kia là ai, thậm chí nghe kể cô ấy mới mất hôm qua đây mà cậu còn không biết.

Nhưng nói sao thì nói, việc chị làm có rất nhiều người thấy, bây giờ người ta bắt chị về thì cậu cũng không làm gì được, cái tội phá mồ mả người ta là tội lớn, cho dù chị có mang danh con dâu nhà họ Hoàng đi chăng nữa thì có tội vẫn phải trị tội. Cậu ngồi đó thở dài, mọi người ai nấy tản ra hết rồi, lát nữa thôi họ sẽ tụ lại làm dậy sóng lên ngay. Cậu quay qua nhìn vú đang hớt hải nấu nước, cậu bước vào.

"Tôi phụ vú một tay!"

"Thôi thôi, tôi nào dám để cậu vào bếp, cậu đi lên trên nhà đi, nhỡ có ai lại thì cậu nói chuyện. Tôi không biết tại sao tiểu thư ấy lại làm mấy cái việc khùng điên như thế này nữa, đúng là toàn làm những thứ khó hiểu mà!"

Vừa trách móc vừa khó chịu, cậu im lặng một lát, suy nghĩ một hồi rồi chợt nói:

"Cháu nghĩ không phải chị dâu làm đâu."

Vừa nói xong vú liền nhìn cậu ngạc nhiên, không ngờ thanh niên học nhiều sách vở, lại được thầy dạy đàng hoàng mà lại nói ra câu này. Vú là người già, vú biết thế giới hư ảo kia có tồn tại, chỉ là vú không tiện nói ra. Hôm nay cậu đã nói vậy, vú mới bắt đầu ấp úng nói:

"Cậu biết cái gì? Nói tôi nghe xem!"

"Tôi không nghĩ chị dâu làm, mà là... chị ấy bị..."

Vừa nói tới đó vú đã giơ tay ra ngăn cản cậu lại, không cho nói tiếp nữa. Vú gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi thận trọng nhìn xung quanh, tỏ vẻ lo lắng.

"Cậu có thấy biểu hiện gì lạ không?"

"Chị ấy..."

Cậu suy nghĩ một lát rồi chợt mắt đảo láo liên. Cậu liếm môi, mặt đỏ hết cả lên khi nhớ tới lúc chị dâu nửa đêm vào phòng cậu, còn ôm và nói yêu cậu các thứ. Thấy cậu ấp úng, vú vỗ tay cái bốp trước mặt cậu.

"Cậu ơi!"

"À... Hôm qua ra đến mộ cô Hoa thì chị bảo sẽ cho tôi coi chị ấy xinh đẹp như thế nào, tôi thấy rất lạ!"

Vừa nói xong thì mồ hôi đã chảy ướt cả tay, cậu luống cuống đi ra ngoài, tim đập lên nghe thình thịch. Cậu chép miệng rồi ra ngoài cửa đứng, vừa đứng đó một chút đã thấy người nhà họ Lê, hùng hổ kêu người qua nhà bắt chị dâu về. Thấy họ thế mới chào hỏi, còn nói chị không được khỏe, không thể qua được nên cậu sẽ qua thay chị, bởi dù sao lời nói của cậu cũng có trọng lượng hơn chị, cũng biết nói chuyện khéo hơn chị. Cậu định qua nói chuyện với họ trước, nhưng nán lại thêm chút nữa xem thầy lang tới chưa. Người nhà họ Lê lúc đó nóng lòng lắm, cứ hối thúc cậu, còn mang cả xe ngựa qua. Cậu biết mình động đến nhà họ thật rồi liền cúi đầu bước vào xe.

 Nàng dâu thứ bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ