Chương 1 - 5

1.7K 121 3
                                    

☆ Chương 1: Trọng sinh rồi!!

Nhìn qua căn phòng xa hoa, đồ dùng bên trong đều được chế tác thủ công tinh tế, vách tường có hoa văn đẹp đẽ, trên đất bày một tấm thảm nhung trải sàn. Chỉ cần một căn phòng cũng đủ để mở một buổi vũ hội sang trọng.

Đi tới phòng rửa tay, cậu ngẩng đầu nhìn lên bề mặt chiếc gương phẳng thực lớn trước mắt, bên trong một thân ảnh đẹp đẽ khiến người ta không thể dời mắt đi được.

Người này có một mái tóc phiêu dật như thác nước cuồn cuộn buông xuống phía sau lưng, mấy lọn tóc rơi trước ngực che khuất hai gò má tinh tế càng làm cho vẻ xinh đẹp bức người giảm đi mấy phần ác liệt.

Đúng, đây là một mỹ nam khiến người ta không thể dời mắt được - làn da trắng nõn, sống mũi cao, hàng chân mày to, tinh tế như được tỉ mỉ vẽ lên, đôi môi đỏ thắm ướt át. Nhất là đôi mắt trong veo ánh lên tinh quang khiến cho người gặp không thể quên được, lại thêm bên dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi son mỹ lệ làm cho cả khuôn mặt thêm chút nhu hòa, khiến cho cả người toát lên khí chất quyến rũ.

Cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ lan tràn khắp suy nghĩ.

Nam Kính nhìn vào gương rất lâu, mới dám xác định người bên trong thật sự là mình.

Nhưng Nam Kính nhìn lại quần áo trên người - màu trắng tinh của áo ngủ bông, bên cạnh in hoa văn tối màu bạc. Lại nhìn tóc mình một chút— cậu nhớ rằng từ sau khi kết hôn đã không còn để tóc dài nữa! Cho dù y học và kỹ thuật hiện tại có thể trả lời tất cả các nan đề nhưng cũng không có loại thuốc nào có thể làm tóc chỉ dài đến vai sau một đêm lại dài qua eo được.

Đây tột cùng là làm sao?

Các loại ý nghĩ nhất thời xông thẳng vào đầu, một cảm giác quái dị sinh ra, lại không nghĩ ra chút manh mối nào.

Lúc này, Nam Kính nghe tiếng cửa phòng mở ra, trong lòng cậu khẽ động, đem áo ngủ còn đang mở kéo vào một chút, từ phòng rửa tay đi ra, tình cảnh trước mắt càng làm cậu không thể nào hiểu được.

Nam Kính nhìn thấy được Mục Hoài An của rất nhiều năm trước đây!

"Kính Kính, không phải thân thể không thoải mái sao? Làm sao lại xuống đây?"

Mục Hoài An một mặt đầy thân thiết đi tới, đem Nam Kính còn đang sững sờ đứng bên cửa gỗ nơi đó ôm vào ngực, mang vào phòng đặt lên ghế salon dài.

Nam Kính không từ chối hắn bởi vì đã bị tình cảnh cùng thân ảnh trước mặt làm cho chấn động, có phải đầu óc cậu hư rồi!

Cậu nhớ ra bộ quần áo mà Mục Hoài An đang mặc!

Một màu trắng tinh của đồng phục học sinh trường quân đội, không một một vết nhăn hay chút tì vết nào, hiện ra thân hình cực phẩm, có thể nói là một tên xấu xí mặc vào cũng có thể lập tức toát ra khí chất tuyệt hảo - đây là quần áo thống nhất chỉ có hệ chỉ huy trường quân đội Sifal mới có thể mặc!

Nhưng mà Mục Hoài An rõ ràng cũng đã tốt nghiệp trường quân đội Sifal từ rất nhiều năm trước làm sao có khả năng mặc lại một thân đồng phục học sinh.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu (1-280)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ