Chương 261

169 17 1
                                    

☆ Chương 261: Vinh quang gia tộc

Vân Thiên Dật muốn yêu? Này không quá khoa học a.

Không nhịn được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Nam Kính trong lòng thở dài, nhẹ nhàng đem nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn lau chùi, ôn nhu nói: "Trước tiên đừng khóc, có lẽ là hiểu lầm cũng không chừng."

Vân Cảnh Hàm nhào vào trong lồng ngực Nam Kính một cái nước mũi một cái nước mắt, đáng thương cực kỳ.

"Tôi nhìn thấy, nha nha... Ca ca hôn môi người kia, anh ta chán ghét cùng người khác có tứ chi tiếp xúc như vậy..."

Nói nói, Vân Cảnh Hàm liền khóc thút thít đến nói không ra lời.

Nam Kính thổn thức vỗ phần lưng run rẩy của hắn, chuyện như vậy nếu như là người không biết tên kia chủ động còn chưa tính, nếu như là Vân Thiên Dật chủ động, kia tất nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ mới đưa ra quyết định.

Không riêng gì bị thân đệ đệ thông báo, còn có dính líu đến người thích một cước a.

An ủi người là điều quá coi trọng kỹ thuật cùng kinh nghiệm sống, Nam Kính ở phương diện này tuyệt đối thiếu hụt, cũng may Vân Cảnh Hàm chỉ là khóc cũng không có làm khó, khóc lóc khóc lóc sẽ không lên tiếng.

Nam Kính cảm thấy vai chìm xuống, nhẹ nhàng lắc lắc thân thể Vân Cảnh Hàm.

"Hàm Hàm?"

Vân Cảnh Hàm khóc thút thít hai tiếng, lại không có âm thanh.

Nam Kính thở phào nhẹ nhõm, tính toán e rằng đứa nhỏ này khóc mệt liền muốn ngủ, vẫn duy trì cái tư thế không nhúc nhích này làm cho cậu rất khó chịu, mặc cho Vân Cảnh Hàm coi cậu là gối ôm gắt gao ôm.

Khoảng chừng mười phút sau, âm thanh Vân Cảnh Hàm thỉnh thoảng khóc thút thít cũng đã biến mất.

Thiết bị đầu cuối vang lên, Nam Kính chỉ sợ đánh thức thiếu niên đang nằm úp sấp trong lòng ngực, để trí năng một hào thay mình nhận.

"Ăn cơm chưa?"

Nam Kính tự mình giải quyết cùng Lantis đồng thời bồi hồi mấy giây sau, gửi tin.

"Bây giờ có thể đến ký túc xá của em một chuyến không?"

Chờ thời điểm Lantis dùng tốc độ nhanh nhất đi đến ký túc xá số 35, Nam Kính đem Vân Cảnh Hàm vào trong phòng ngủ.

Nhìn ra được cậu ta là thật sự mệt mỏi, từ dưới lầu đến trên lầu lại bị nhét vào trong chăn động tĩnh lớn như vậy cũng không thể làm cậu ta tỉnh lại, đáy mắt đen đen và vành mắt sưng tấy cũng làm cho Nam Kính lo lắng không thôi.

Lantis đứng ở ngoài cửa phòng ngủ hướng Nam Kính nhấc tay lên, Nam Kính thả nhẹ chân bước ra ngoài, đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, không nói một lời ôm lấy Lantis.

"Đây là thế nào?"

Nam Kính lắc lắc đầu, tuy rằng chuyện này cũng không có phát sinh ở trên người cậu, mà nói thật ra, Nam Kính trong lòng có chút loạn, giống như là các loại màu sắc quấn quanh lung tung thành một đoàn, sửa sang chút manh mối không rõ.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu (1-280)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ