Chương 76 - 80

599 46 0
                                    

Chương 76: Đại công tử vân gia

Nam Kính nắm lấy thời cơ Vân Cảnh Hàm nói đến thở dốc, hỏi: "Anh của cậu tên gì?"

"Vân Thiên Dật a." Vân Cảnh Hàm ưỡn ngực nghiêng mắt nhìn Nam Kính nói: "Tôi tha thứ cậu vô tri. Chờ qua mấy ngày cậu nhất định sẽ biết anh ấy."

Nam Kính cơ hồ cười khổ.

Cậu đương nhiên biết Vân Thiên Dật, hệ chỉ huy cơ giáp, vũ kĩ hệ ba được in trong bách khoa toàn thư các nhân vật thiên tài, sau khi tốt nghiệp trường quân đội Sifal sắp trở thành tướng quân đế quốc, nhưng không biết vì lý do gì Vân Thiên Dật lại từ bỏ đỉnh cao của vinh quang để trở về kế thừa vị trí gia chủ.

Nếu tự luyến một chút, Vân Thiên Dật đối với cậu cũng có thể coi là ... một cố nhân?

Nam Kính trong một buổi yến hội của quý tộc từng cùng Vân Thiên Dật có một buổi giao lưu ngắn ngủi, để lại ký ức khó phai.

Tại ánh đèn thấp thoáng, Vân Thiên Dật rời khỏi một đám người ầm ĩ, một mình đứng tựa ban công, trên tay cầm chén rượu, mắt nhìn về phía xa.

Tinh mỹ tựa thủy tinh, hai hàng lông mày hờ hững ôn nhu đã không còn, thay vào đó đều là nỗi bi ai không được che dấu.

"Mục thiếu phu nhân." Vân Thiên Dật thấy Nam Kính ngồi trên xích đu ngẩn đầu nhìn hắn, liền thu lại ủ dột, thành mang theo chút uể oải ôn nhu.

Nam Kính nói: "Vốn là muốn chúc mừng anh cùng giai nhân kết hôn, hiện tại chắc nên ít lời một chút thì tốt hơn."

Vân Thiên Dật ngơ ngác một chút, ngay sau đó là khẽ cười: "Người ấy đã biến mất thì còn cái gì có thể chúc mừng."

Nam Kính nghe đến đây không hiểu được Vân Thiên Dật đến tột cùng là muốn nói đến ai, nhưng nụ cười khổ sở ấy lại trở thành ấn tượng không thể xóa nhòa của Nam Kính.

Giống với lời đồn bên ngoài, ôn nhu lễ độ, thanh nhã tự nhiên, chỉ là quá thương tâm thôi.

Sau đó Vân Thiên Duật nhìn yến hội ăn uống linh đình, lại nhìn Mục Hoài An phong độ nhẹ nhàng điêu luyện trong đám người như trở nên cao cao tại thượng, khẽ lắc đầu. Vân Thiên Dật hỏi: "Cậu vui không?"

Nam Kính nhìn đèn đuốc lộng lẫy bên trong, Mục Hoài An như cá gặp nước, cười nói: "Tôi chọn chồng, tôi cũng đã chọn vận mệnh cho mình, tôi nguyện ý tiếp nhận cuộc sống như vậy, dù cho không phải nơi thuộc về mình, tôi cũng muốn duy trì gia đình này."

Vân Thiên Dật nở nụ cười nhu hòa, trong ánh mắt mang theo chút thương hại, anh muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Nếu có một ngày như vậy, cậu không ngại tìm tôi chứ."

Nam Kính nghe chưa hiểu lời Vân Thiên Dật, vừa định tỉ mỉ dò hỏi, Vân Thiên Dật lại rời đi để lại một góc yên tĩnh.

Bây giờ nghĩ lại... cũng vẫn không thể hiểu.

Khi đó, Mục Hoài An đối với cậu xem như không tệ, ít nhất bên ngoài vẫn coi như đúng mực, thiếu phu nhân Mục gia trong giới quý tộc cũng đã coi là một nửa công khai, địa vị Nam Kính vững chắc, tuy không được yêu thích nhưng cũng không có dấu hiệu ly hôn.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu (1-280)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ